Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Sư Đệ Hắc Liên Hoa Ngày Nào Cũng Diễn Với Ta

Chương 7: Sắc thuốc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mặt trời dần khuất sau dãy núi, Vân Niệm vẫn đang cặm cụi sắc thuốc.

Nàng phe phẩy chiếc quạt, một cơn gió nhẹ thổi qua, khói thuốc đột nhiên xoay chiều phả vào mặt nàng, mang theo hương vị đắng ngắt của dược liệu. Bị khói hun đến chảy nước mắt, nàng đành phải kéo ghế ngồi lùi ra xa lò thuốc.

Nhưng rồi một cơn gió nữa lại thổi tới, khói thuốc vẫn bướng bỉnh bay về phía nàng, khiến nàng ho sặc sụa.

Nàng lại phải nhích xa thêm một chút.

Rồi lại thêm một cơn gió khác.

Cứ thế hết lần này đến lần khác, cuối cùng Vân Niệm cũng nổi giận.

Gió này có mắt hay sao mà cứ thổi mãi vào hướng nàng vậy!

Nàng tức tối ngẩng đầu lên, lập tức thấy trên cành cây lớn phía trước có một người đang ngồi vắt vẻo. Y co một chân lại, chân kia thì lười biếng rũ xuống, nét mặt nhìn nàng đầy ý cười.

Người ấy trông lớn tuổi hơn Vân Niệm một chút, ở giữa độ tuổi thiếu niên và thanh niên, dung mạo tuấn tú, hàng lông mày như kiếm, đôi mắt sáng ngời, cả khuôn mặt toát lên vẻ anh khí.

Ánh mắt y đầy vẻ nghịch ngợm, khóe môi khẽ cong lên, một tay cầm chiếc lá sen, tay kia cầm hai đài sen.

Đó chính là sư huynh của Vân Niệm, Giang Chiêu.

Giang Chiêu lắc lắc chiếc lá sen trong tay, nụ cười có phần khıêυ khí©h: “Tiểu sư muội, có nhớ sư huynh không?”

Vân Niệm trừng mắt nhìn y.

Vừa rồi chắc chắn là trò quỷ của y, Giang Chiêu này lúc nào cũng nhàn rỗi đi trêu chọc người khác.

Phù Đàm chân nhân có sáu đồ đệ, trong đó Vân Niệm là người nhỏ tuổi nhất.

Nàng có ba sư huynh và hai sư tỷ.

Đại sư huynh đã hy sinh trong trận chiến diệt yêu ở Nhạn Bình Xuyên mười lăm năm trước để bảo vệ bá tạnh, Vân Niệm chưa từng gặp qua huynh ấy.

Nhị sư huynh và hai vị sư tỷ khác đã xuống núi rèn luyện từ nửa năm trước, đến giờ vẫn chưa trở về.

Giang Chiêu là tam đệ tử của Đạp Tuyết Phong, nhập môn sớm hơn nàng vài năm, thiên phú xuất chúng và rất đam mê kiếm đạo. Dù tuổi còn trẻ nhưng y đã đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ, là một trong những đệ tử trẻ tuổi xuất sắc nhất của thế hệ này.

Theo Vân Niệm, nếu chỉ bàn về kiếm đạo, trong thế hệ này nếu Giang Chiêu đứng thứ hai thì không ai dám nhận đứng thứ nhất.

Mãi đến sau này, khi Tạ Khanh Lễ xuất hiện như một ngôi sao sáng, trong vòng mười năm đã vượt qua tất cả trưởng lão để trở thành đệ nhất kiếm đạo.

Tuy Giang Chiêu nhàn rỗi và thích trêu chọc nàng, nhưng lại đối xử với nàng khá tốt.

Thế nên Vân Niệm cũng chẳng để ý đến Giang Chiêu nữa, tiếp tục ngồi sắc thuốc.

Thuốc này rất khó sắc, cần lửa nhỏ đun từ từ, nàng đã ngồi đây gần ba canh giờ, giờ trời đã ngả tối luôn rồi.

Giang Chiêu nhảy từ trên cây xuống, đi về phía nàng, rồi kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống.

Nhìn thấy vẻ mặt chăm chú sắc thuốc của nàng, Giang Chiêu không khỏi bật cười: “Này, năm ngoái sư huynh của muội dũng cảm chiến đấu với Hỏa Kỳ Lân, trọng thương nằm trên giường suốt hai tháng mà cũng chẳng thấy muội sắc cho ta chén thuốc nào.”

Vân Niệm mỉm cười: “Sư huynh có Tô sư tỷ chăm sóc rồi, đâu cần đến muội xen vào.”

Nhắc đến Tô Doanh, sắc mặt Giang Chiêu hơi gượng, tai y cũng thoáng đỏ lên: “Ta cũng có nhờ nàng ấy chăm sóc đâu.”

Vân Niệm cười khẽ.

Giang Chiêu lập tức đánh trống lảng, đưa hai đài sen trong tay cho nàng: “Sư huynh hái cho muội đấy. Nghe nói hôm qua muội vừa đánh một trận với Xích Linh Thú, nên mang chút ấm áp đến cho muội.”

Vân Niệm cười lạnh: “Chẳng phải hôm qua Tô sư tỷ vừa nói muốn ăn hạt sen sao? Chắc là nhân tiện lấy cho muội hai cái thôi chứ gì?”

Giang Chiêu sờ mũi, không nói gì thêm, trên mặt đầy vẻ chột dạ.

Hai người hiếm khi ngồi yên tĩnh được một lúc, thỉnh thoảng Vân Niệm lại lấy quạt phe phẩy.

Qua nửa khắc sau, Giang Chiêu mới mở lời: “Ta vừa ghé qua Thiên viện xem tiểu tử kia. Tuy tu vi chưa cao bằng muội, nhưng ở ngoại môn không được học hành bài bản mà vẫn đạt được tu vi như thế, cũng xem như là có thiên phú.”

Vân Niệm thầm phản đối trong lòng, thiên phú của Tạ Khanh Lễ đâu chỉ có vậy… Sau khi bái vào nội môn, y chỉ mất một năm đã lĩnh ngộ được kiếm ý, đạt đến cảnh giới người kiếm hợp nhất – điều mà người khác mất mấy chục năm chưa chắc đã làm được.

Giang Chiêu khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Ta nghe nói lần này y sẽ tham gia Cố Lăng Kiếm Khư. Nếu y biểu hiện xuất sắc, không chừng có thể được vào nội môn.”
« Chương TrướcChương Tiếp »