Chương 6: Thuận nước đẩy thuyền

Hôm nay hệ thống còn nói với nàng rằng, đợi ngày sau Tạ Khanh Lễ tham gia Cố Lăng Kiếm Khư và lấy được thanh Toái Kinh nhất kiếm thành danh, người tranh giành y dữ dội nhất lại chính là vị sư phụ này của nàng.

Vân Niệm nhìn theo bóng sư phụ mình rời đi bằng ánh mắt phức tạp.

Khi căn phòng yên tĩnh trở lại, nàng quay người đến bên giường trúc.

Nàng đứng nhìn thiếu niên hồi lâu.

Rốt cuộc kinh mạch của y bị sao vậy? Theo trí nhớ của Vân Niệm, trong nguyên tác không hề đề cập đến việc kinh mạch y có vấn đề gì.

Đây là lần đầu tiên nàng làm nhiệm vụ một mình, mà đối tượng lại là nam chính của thế giới này, khiến Vân Niệm không khỏi luống cuống không biết làm sao.

Hệ thống: [Nhìn lâu như thế, ngươi đã kết luận được gì chưa?]

Vân Niệm tiếp tục ngắm thiếu niên thêm một hồi, dù y đang nhắm mắt nhưng khó mà che giấu được phong thái thanh tao, dung nhân quá đỗi tuấn mỹ, đôi mắt đẹp tựa tranh vẽ.

Nàng gật gù: “Gương mặt này đúng là đủ tiêu chuẩn làm nam chính.”

Hệ thống: [… Chỉ thế thôi sao? Ngươi không thấy cảm động chút nào sao? Người ta đã chắn đòn cho ngươi đó]

Nghe vậy, Vân Niệm mới nhìn đến bờ vai của Tạ Khanh Lễ.

Trên vai y quấn đầy băng vải, trong không khí vẫn phảng phất mùi máu tanh, xen lẫn hương thảo dược đắng nghét.

Tạ Khanh Lễ đã chịu đòn thay nàng.

Nàng như còn nhớ rõ, máu của y bắn lên mặt mình, chảy dọc xuống lòng bàn tay rồi thấm qua cổ tay. Máu ấy không nóng hổi như máu người thường, trái lại còn lạnh băng, hẳn là do kinh mạch của y có vấn đề.

Lúc đầu nàng cũng bất ngờ trước việc y ra tay đỡ đòn cho mình, nhưng khi bình tĩnh suy nghĩ lại, ở giai đoạn này trong nguyên tác Tạ Khanh Lễ vẫn là thiếu niên hiền lành vô hại, sẵn sàng hy sinh vì người khác cũng là việc mà y có thể làm.

Một người lương thiện như vậy, không nên để tâm ma nuốt chửng để rồi cuối cùng lại trở thành một quái vật mất hết nhân tính, chỉ còn biết gϊếŧ chóc.

Vân Niệm thở dài trong lòng, khẽ lắc đầu.

Nàng cúi xuống, kéo tay Tạ Khanh Lễ đặt vào trong chăn mỏng, cẩn thận đắp kín các góc chăn, sau đó nàng nàng nhẹ tay đóng cửa sổ lại, rồi lặng lẽ rời đi để sắc thuốc cho y.

Có lẽ đó là những chuyện mà nàng có thể làm vào lúc này.

Dù sao thì cũng đã đưa người về rồi, xem như nhiệm vụ đã có tiến triển mới, ngày sau còn có thể từ từ tính toán thêm.

Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, tiếng bước chân nàng dần xa, sau khi xác nhận nàng đã rời đi, thiếu niên nằm trên giường trúc chậm rãi mở mắt.

Ánh mắt y dừng lại trên chiếc chăn mỏng phủ trên người mình. Chăn rất mềm, rất ấm, và trong không khí vẫn còn vương vấn hương thơm nhẹ nhàng của nàng.

Lúc nàng ở gần, hương thơm của nàng quanh quẩn ở đầu mũi, len lỏi vào tận trong l*иg ngực.

Tạ Khanh Lễ gạt tấm chăn xuống, ngồi dậy.

Y đứng dậy, bước đến bên cửa sổ rồi mở ra, nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của thiếu nữ đang dần khuất xa.

Nàng mặc một thân thanh y, như hòa vào sắc xanh của đám cỏ cây tràn đầy sức sống.

Y lặng lẽ quan sát Tạp Tuyết Phong. Từng ngọn cỏ cành cây ở đây chẳng khác gì nơi cửa thứ mười hai, có điều ở đây yên tĩnh hơn nhiều, không có những kẻ đến quấy rầy sự yên bình của y.

Ở cửa thứ mười hai, y buộc phải nhẫn nhịn bọn Thường Tuyên để che giấu thân phận của mình. Kiếm Khư Cố Lăng sẽ mở vào tuần sau, lúc đó y không cần phải giả bộ với chúng nữa. Y vốn định thao túng Xích Linh Thú gϊếŧ sạch sẽ bọn chúng, nhưng ai ngờ Phù Đàm lại đột nhiên xuất hiện.

Trong tình cảnh ấy, ngoại trừ lũ phế vật kia ra, chỉ còn mình y đứng lại xem trò vui. Biết tính Phù Đàm hay bênh vực môn sinh, thấy y đứng khoanh tay nhìn đồ đệ mình lao vào nguy hiểm như vậy, ắt sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Y thuận nước đẩy thuyền, thu lại sát ý của mình, giả vờ không đỡ nổi bùa chú của Thường Tuyên, cố ý đỡ cho tiểu đồ đệ của Phù Đàm một đòn nhằm xóa tan nghi ngờ trong lòng ông, không ngờ trời xui đất khiến lại được đưa đến Đạp Tuyết Phong.

Thực ra như vậy cũng tốt, vốn dĩ y cũng định tới đây để tra vài chuyện.

Bóng dáng Vân Niệm đã biến mất khỏi tầm mắt của y. Tạ Khanh Lễ đứng thẳng người, che đi vẻ u tối trong ánh mắt.

Ngón tay thon dài như ngọc gõ nhẹ lên khung cửa, rồi y đóng chặt cửa sổ lại.