Chương 4: Nam chính bị thương rồi

Tạ Khanh Lễ quay người định rời đi.

Nhưng vừa bước được một bước, bỗng xuất hiện một bóng người lao tới từ trong không trung, nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh, Người này ắt có tu vi ở Đại Thừa kỳ.

Toàn bộ Huyền Miểu Kiếm Tông chỉ có ba vị đạt tới Đại Thừa kỳ.

Bước chân của Tạ Khanh Lễ lập tức khựng lại.

Y nhanh chóng giải định thân chú trên đám người Thường Tuyên.

Tâm trí Tạ Khanh Lễ rối bời, y còn đang nghĩ cách đối phó thì bỗng Thường Tuyên đang quỳ trên đất khóc lóc bất ngờ hạ thủ.

Ánh mắt hắn đầy vẻ hiểm ác, hắn rút một lá bùa rồi từ túi Càn Khôn ra rồi phóng thẳng về phía Tạ Khanh Lễ đang đứng dưới gốc cây.

Tạ Khanh Lễ khẽ nhướn mày.

Cuối cùng cũng có cách để ứng phó rồi.

Lá bùa của Thường Tuyên đã lao tới ngay trước mặt nhưng Tạ Khanh Lễ vẫn không hề phản ứng, chỉ bình thản nhìn lá bùa đâm mạnh vào ngực mình. Y thuận theo lực đẩy của lá bùa, bị đẩy mạnh về phía Xích Linh Thú kia.

Lúc này Vân Niệm đang giơ kiếm, chuẩn bị ngăn cú vồ của Xích Linh Thú. Đúng lúc đó, một làn hương thanh mát tựa trúc thoảng qua, một người xuất hiện chắn trước mặt nàng.

Móng vuốt sắc nhọn của linh thú xuyên qua lưng thiếu niên, một tiếng rêи ɾỉ ẩn nhẫn vang lên, không khí bỗng tràn ngập một mùi máu tanh nồng nặc.

Vân Niệm ngây người nhìn thân hình cao lớn đổ xuống phía nàng. Nàng theo phản xạ đưa tay đỡ lấy y, nhưng sức nặng của y khiến nàng lùi lại vài bước.

Từ không trung, một tấm lưới khổng lồ hạ xuống, phủ kín Xích Linh Thú đang định lao đến lần nữa.

Ngay sau đó, một bóng người từ trên trời giáng xuống, chỉ cần một cái phất tay, đầu ngón tay tuôn ra linh lực mạnh mẽ uy áp khiến Xích Linh Thú đang gầm thét điên cuồng phải khuỵu xuống đất, tấm lưới linh lực lập tức trói chặt nó lại.

Người đó vận y phục của trưởng lão Huyền Miểu Kiếm Tông, tóc đen búi cao, dáng người cao lớn vững chãi, vẻ mặt nghiêm nghị và uy nghi.

Đó chính là chưởng môn Đạp Tuyết Phong, sư phụ của Vân Niệm – Phù Đàm chân nhân.

Nhưng lúc này tâm trí của Vân Niệm đã dồn hết vào thiếu niên bị thương nặng đang tựa vào người nàng.

Tạ Khanh Lễ cao hơn nàng nhiều, lúc này đang tựa vào hõm vai nàng, đầu gục xuống, Vân Niệm phải gắng sức đứng thẳng mới có thể miễn cưỡng đỡ được y.

Nàng đưa tay ôm lấy lưng Tạ Khanh Lễ, đôi tay trắng nõn đã nhuốm đầy máu.

Những giọt máu chảy dọc xuống lòng bàn tay nàng, trượt qua cổ tay mảnh mai, nhuộm đỏ một góc tay áo.

Hệ thống trong đầu phát ra âm thanh chói tai: [Ký chủ, nam chính bị thương rồi!!]

Vân Niệm suýt nữa bị tiếng gầm sắc nhọn của nó làm thủng màng nhĩ.

Nàng vội vàng cúi đầu xem xét vết thương trên lưng y. Vết cào xuyên qua vai trái, vết thương chảy máu thấm ướt bạch y, mảng da thịt bị lộ ra trông như bị nướng chín, còn phảng phất ánh đỏ của ngọn lửa âm ỉ.

Xích Linh Thú là linh thú thuộc hệ Hỏa, vết thương nó để lại chẳng khác gì bị đốt cháy, độc hỏa ngấm vào vết thương như ngọn lửa thiêu đốt tâm phế của nạn nhân.

Vân Niệm hoảng hốt nhìn sư phụ mình cầu cứu: “Cứu mạng, sư phụ ơi!”

Phù Đàm chân nhân nhìn thấy nàng tóc tai rối bời, trên đầu còn vướng vài chiếc lá, không nhịn được nhíu mày.

Con nhóc này đúng là không thể làm người khác yên tâm dù chỉ một khắc, ông mới rời núi có nửa ngày thôi mà.

Phù Đàm chân nhân bước tới, nhìn vào thiếu niên đang hôn mê trong lòng nàng, rồi truyền linh lực qua các kinh mạch của thiếu niên.

Vân Niệm chớp mắt: “Sư phụ, y có sao không? Có chết không ạ?”

Phù Đàm chân nhân không buồn nhìn nàng: “Con muốn người ta chết sao?”

Vân Niệm dẩu môi, kéo dài giọng ra vẻ đáng thương: “Đừng mà sư phụ, người ta mà chết thì con cũng không muốn sống nữa đâu.”

Y mà chết, nhiệm vụ của nàng coi như thất bại, số điểm tích lũy ít ỏi sẽ bị trừ sạch sẽ, nàng thực sự sẽ chết đó!

Nói rồi, nàng càng ôm chặt thiếu niên trong lòng, giống như gà mẹ đang che chở cho con mình.

Phù Đàm chân nhân vừa nén cơn giận xuống, mí mắt lại giật giật.

Thiếu niên đang nhắm mắt giả vờ ngất, bàn tay rũ xuống không kìm được mà siết chặt, gân xanh nổi lên, như đang cố kiềm chế gì đó.

“Sư phụ, y…”

Phù Đàm chân nhân ngắt lời nàng: “Chưa chết, chưa chết, chỉ là bất tỉnh thôi. Con còn ấn lên vết thương của y như thế thì y sẽ thực sự chết mất!”

Vân Niệm theo ánh mắt của sư phụ nhìn xuống lòng bàn tay mình. Nãy giờ vì ôm chặt Tạ Khanh Lễ mà tay phải của nàng đã vô tình đè lên vết thương của y.

Hệ thống:[Buông! Tay! Ngươi! Ra!]

Vân Niệm lập tức rút tay lại.

Tạ Khanh Lễ cố gắng nhịn, nghiến răng nhắm mắt, tự nhủ rằng phải nhịn xuống, không được đánh chết nàng ta.