Khi cánh cửa đá vừa mở, một luồng kiếm ý dày đặc lạnh thấu xương ào ạt ập đến muốn long trời lở đất.
Thanh kiếm của Giang Chiêu bắt đầu rung lên ù ù.
Chỉ có thanh kiếm của y là đang chấn động, còn thanh mộc kiếm của Vân Niệm và Tạ Khanh Lễ thì vẫn yên lặng không chút động tĩnh.
Giang Chiêu có kiếm bản mệnh nhưng Vân Niệm và Tạ Khanh Lễ vẫn chưa có.
Kiếm bản mệnh mang kiếm linh, có khả năng cảm ứng với đồng loại.
Đệ tử của Huyền Miểu Kiếm Tông khi kết đan sẽ được chọn kiếm bản mệnh, vì ba trăm năm Cố Lăng Kiếm Khư mới mở một lần nên nhiều trưởng lão đã chuẩn bị sẵn kiếm bản mệnh cho các đệ tử của mình.
Phù Đàm chân nhân từng chọn vài thanh danh kiếm cho Vân Niệm, nhưng không thanh nào khiến nàng hài lòng. Trong lòng nàng vẫn có cảm giác rằng mình sẽ gặp được một thanh kiếm phù hợp hơn nữa.
Nàng cũng không vội chọn kiến bản mệnh, hiện tại chỉ dùng thanh mộc kiếm do Phù Đàm chân nhân rèn cho.
Còn Tạ Khanh Lễ là một đệ tử ngoại môn mới nhập tông chưa đầy một năm, vừa kết đan nên cũng chưa có kiếm bản mệnh.
Dù vậy họ đều là kiếm tu, kiếm ý mạnh mẽ nơi đây làm thần hồn họ cũng rung động, là kiếm tu thì khó mà kìm nén được niềm khát vọng về kiếm.
Giang Chiêu kìm lại thanh Lãnh Tầm đang rung lên không ngừng bên cạnh.
“Đây là… Kiếm Các.” Giọng nói Giang Chiêu cũng run lên.
Không một kiếm tu nào không khao khát được vào Kiếm Các, bởi đó là Kiếm Các của Bùi Lăng, bên trong toàn là danh kiếm nhất đẳng.
Dù Vân Niệm không phải người ở đây, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong Kiếm Các, nàng vẫn không kiềm được mà nuốt nước bọt.
Hai người bước nhẹ chân vào trong Kiếm Các.
Bên trong rộng lớn sâu thẳm, cao chừng trăm trượng, trên các vách đá treo đầy dạ minh châu, khiến cả đại điện sáng rõ.
Chính giữa đại điện đặt một pho tượng đá, tượng đứng thẳng, tay phải cầm một thanh trường kiếm.
Các đường nét trên gương mặt pho tượng cứng cáp, nhưng lớp bụi dày phủ lên theo năm tháng đã che khuất dung mạo ban đầu, không nhìn rõ mặt mũi.
Thế nhưng việc pho tượng xuất hiện ở Kiếm Các của Bùi Lăng đã nói rõ danh tính của nó.
Chính là Bùi Lăng.
Giang Chiêu cúi nhẹ người, hành lễ trước tượng đá: “Bái kiến Bùi Lăng tiền bối.”
Còn Vân Niệm thì gần như ánh sáng bạc khắp nơi làm cho chói mắt.
Từng hàng từng hàng vỏ kiếm cắm xiên xuống đất, xếp thành từng bậc như ruộng bậc thang, chồng lên nhau thành bảy, tám tầng.
Bên trong những vỏ kiếm ấy là những thanh bảo kiếm vô song của thiên hạ đang chìm vào giấc ngủ say.
Vân Niệm có thể nhìn ra dù các thanh kiếm này đều là danh kiếm, nhưng cũng có phân chia cao thấp rõ ràng.
Càng lên cao, kiếm ý càng tinh thuần.
Dù đã trải qua nghìn năm nhưng không thanh kiếm nào dính bụi, vẫn sáng bóng như mới.
Ánh mắt Vân Niệm từ từ dời lên, dừng lại ở tầng cao nhất.
Khác với những tầng còn lại, trên tầng cao nhất chỉ có một thanh kiếm.
Vỏ kiếm có màu bạc trắng, dưới ánh sáng của dạ minh châu phản chiếu ánh sáng lạnh buốt, trông như phủ một lớp sương giá. Trên chuôi kiếm khắc những hoa văn cổ kính tinh xảo, hình như còn có vài dòng chữ nhỏ, nhưng vì khoảng cách quá xa, Vân Niệm không nhìn rõ trên đó khắc gì.
Nhưng Vân Niệm chưa từng gặp luồng kiếm ý dày đặc như vậy.
Ngay cả kiếm bản mệnh của Phù Đàm chân nhân cũng không có kiếm ý đậm đến thế.
Không hiểu sao, khi nhìn thấy thanh kiếm đó, hô hấp của nàng như khựng lại, tim đập chệch đi một nhịp.
Hệ thống ngơ ngác hỏi: [Đây là… Toái Kinh?]
Đây có phải là Toái Kinh không?
Toái Kinh – kiếm bản mệnh của Tạ Khanh Lễ, thanh kiếm từng khiến tứ hải bát hoang phải run rẩy, đã đồng hành cùng y vượt ma vực đến Côn Luân, giúp y chinh phục đỉnh cao của kiếm đạo.
Vân Niệm khẽ lắc đầu: “Ta cũng không rõ.”
Nàng chưa từng thấy Toái Kinh nên không thể khẳng định.
Giang Chiêu cũng đang ngây người, ánh mắt không rời khỏi những thanh bảo kiếm xung quanh, không thể nào bình tĩnh nổi.
Vân Niệm quay lại nhìn Tạ Khanh Lễ, y đứng cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn thanh trường kiếm ở nơi cao nhất.
Ánh mắt của thiếu niên rất bình thản.
Vân Niệm cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Nếu đó thực sự là Toái Kinh, họ đã nhìn thấy thanh kiếm ấy, vậy Tạ Khanh Lễ sẽ phải tiến tới để lấy nó.
Phía trước có thứ gì đang chờ đợi họ đây?
Tạ Khanh Lễ đã nhận ra từ khi Vân Niệm quay đầu nhìn về phía y, y lại thấy trên gương mặt nàng thoáng hiện vẻ lo lắng.
Có lẽ ngay cả nàng cũng không nhận ra rằng nàng luôn bộc lộ mọi cảm xúc, tâm trạng thế nào đều thể hiện rõ trên mặt.
Tạ Khanh Lễ khẽ cười, cho rằng nàng đang sợ hãi, “Vân sư tỷ, nếu tỷ sợ thì—”
“Tạ sư đệ.”
Nàng ngắt lời y.
Nàng bước lên vài bước, không do dự nhét một đống phù chú vào tay Tạ Khanh Lễ: “Đệ cầm chắc vào, lát nữa không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Nhớ phải bảo vệ bản thân, đừng rời xa ta và sư huynh quá.”
Khoảng cách giữa hai người rất gần, nàng ngẩng đầu lên chỉ vừa đến cổ y. Hơi thở của nàng phả lên yết hầu của y, khiến cả người Tạ Khanh Lễ cứng đờ, yết hầu khẽ lăn lên cuộn xuống.
Nhưng Vân Niệm hoàn toàn không để ý đến ánh mắt tối lại của thiếu niên.
Nàng chỉ lo nói phần mình: “Đệ nghe không đó, ta cứ có cảm giác nơi này không an toàn.”
Nàng biết phía trước có nguy hiểm, nhưng không rõ nguy hiểm đến mức nào. Cảm giác phải bất lực chờ đợi điều gì đó xảy ra mà không thể ngăn cản được thật quá đỗi đáng sợ.
Vân Niệm hít sâu, cố gắng áp chế nội tâm đang dậy sóng của mình.
Nàng nghe thấy giọng nói của thiếu niên vang lên trên đầu: “Được.”