Bùi Lăng là một kẻ cuồng kiếm, tương truyền ông ấy đã sưu tập hàng trăm thanh danh kiếm và còn tự mình đúc thêm hai thanh kiếm, tất cả đều được cất giữ trong Kiếm Các.
Nhắc đến Bùi Lăng, trong nguyên tác cũng có nhiều lần nhắc đến.
Dùng một câu văn có phần “ngông cuồng” nhưng lại rất hợp lý để nói về ông ấy là: Dù ông không còn ở chốn giang hồ, nhưng khắp chốn giang hồ vẫn lưu truyền những truyền thuyết về ông.
Bùi Lăng từ hai bàn tay trắng mà gây dựng nên Bùi gia ở thành Tu Ninh, kết đan từ năm mười tuổi, đạt cảnh giới Đại Thừa khi mười bảy tuổi, chưa đến trăm tuổi đã phi thăng. Ông được coi là thiên tài kiệt xuất nhất trong giới tu tiên suốt hàng vạn năm qua.
Kể từ khi ông phi thăng, giới tu tiên chưa từng xuất hiện bất kỳ tu sĩ nào độ kiếp, cũng chẳng ai còn có thể phi thăng, cả đời cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới Đại Thừa, cuối cùng cũng phải chịu cảnh lão hóa và tan biến khi sinh mệnh đã đến tận cùng.
Kiếm Các là nơi do chính tay Bùi Lăng dựng nên trước khi ông phi thăng và đặt tại Thúy Trúc Độ.
Nhưng điều này cũng chỉ là truyền thuyết, suốt bao nhiêu năm qua chưa từng có ai tận mắt thấy Kiếm Các.
Hiện tại xem ra có lẽ đây không còn là truyền thuyết nữa.
Việc dựng lên một cung điện nguy nga như thế tại Thúy Trúc Độ, chỉ có Bùi Lăng mới có thể làm được.
Vậy là họ đã tình cờ đặt chân đến Kiếm Các.
Thanh kiếm Toái Kinh của Tạ Khanh Lễ… chắc hẳn đang ở bên trong.
Phía sau cánh cửa sắt kia chắc chắn đầy rẫy nguy hiểm, nếu không trong nguyên tác đã chẳng viết rằng Tạ Khanh Lễ gần như mất nửa mạng mới lấy được.
Ánh mắt Vân Niệm hơi trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Tạ Khanh Lễ.
Thiếu niên đứng ngay sau lưng nàng, bóng dáng cao lớn của y như bao trùm lấy nàng.
Nàng khẽ thở dài, dù không rõ trong Kiếm Các này có gì, nhưng nàng biết rằng nếu họ cùng sát cánh với y thì sẽ tốt hơn là để y một mình đối mặt.
Vân Niệm quay lại, đầu ngón tay chạm nhẹ vào cánh cửa đá.
Cánh cửa đá có bề mặt lồi lõm, không hề được mài nhẵn, trông như được đυ.c trực tiếp từ phiến đá.
Nhưng hễ là cửa thì nhất định sẽ có cách để mở.
Nàng thận trọng tỉ mỉ dò tìm trên cánh cửa, ánh mắt Tạ Khanh Lễ cũng dõi theo từng cử động của nàng.
Nàng không biết phía sau cánh cửa này có gì nhưng y thì biết.
Ánh mắt Tạ Khanh Lễ đầy phức tạp.
Sau một hồi lâu dò tìm, Vân Niệm bất chợt kích động reo lên: “Ta tìm thấy rồi!”
Tạ Khanh Lễ nhìn theo, ngón tay nàng đang chạm vào một chỗ lồi lên, trông như hòa vào bề mặt xung quanh, nếu không tìm tỉ mỉ thì khó mà phát hiện ra được.
“Tạ sư đệ, đệ lùi lại một chút, ta không biết sẽ xảy ra cái gì khi nhấn vào đây nữa.”
Tạ Khanh Lễ không nói gì, chỉ nhìn nàng hồi lâu.
“Tạ sư đệ, đệ…”
Vân Niệm chưa kịp nghe thấy tiếng bước chân thì đã bị y kéo ra phía sau.
Hơi thở của thiếu niên bao trùm, dáng người cao lớn của y chắn ngay trước nàng, che chắn toàn bộ cơ thể nàng vào lòng.
Nàng chưa kịp phản ứng thì Tạ Khanh Lễ đã nhấn xuống chỗ lồi trên cửa đá.
“Khoan đã, không thể—”
“Kẹt—”
Một thứ gì đó bắt đầu chuyển động.
Vân Niệm nhắm chặt mắt, hô hấp như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.
Nàng đợi rất lâu, cho đến khi một tiếng cười khẽ vang lên:
“Sư tỷ, có thể mở mắt rồi.”
Vân Niệm nghe ra trong tiếng cười của Tạ Khanh Lễ có chút trêu chọc, chuyện này hơi lạ, vì đây là lần đầu tiên y tỏ ra thoải mái như vậy trước mặt nàng. Thường ngày, dù Tạ Khanh Lễ rất ôn hòa lễ độ nhưng lại quá mức câu nệ xa cách.
Hàng mi dài của Vân Niệm khẽ run rồi mở ra.
Cánh cửa đúc sâu vào vách đá khẽ rung chuyển rồi vang lên tiếng “két két”, như những mắt xích đã nằm yên lặng suốt bao năm nay lại được chuyển động, âm thanh nặng nề trầm đυ.c vang lên.
Cánh cửa đá di chuyển kéo theo lớp bụi phủ nghìn năm tràn ra. Vân Niệm chưa kịp né tránh thì cổ tay đã bị ai đó nắm lấy, kéo nàng lùi về phía sau.
Nàng chỉ ngây người nhìn chăm chú vào cánh cửa đá ấy.
Nghe thấy tiếng động, Giang Chiêu đứng dậy, bước đến bên hai người rồi kinh ngạc nhìn cánh cửa vừa mở.
Giang Chiêu: “Đây là…”
Vân Niệm: “Chỉ có vậy sao?”
Kiếm Các vốn bí ẩn như vậy, họ thậm chí suýt mất mạng để đến được đây, khiến nàng cứ nghĩ rằng Bùi Lăng thực sự không muốn ai phát hiện ra Kiếm Các. Nhưng nếu vậy thì sao cơ quan để vào đây lại đơn giản đến thế!
Hai người nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương cũng hiện vẻ trầm mặc giống mình.
Tạ Khanh Lễ liếc qua, lười biếng thu hồi ánh mắt, rồi dẫn đầu bước vào trước.