Giang Chiêu liếc nhìn Tạ Khanh Lễ sau lưng nàng.
Sắc mặt thiếu niên trắng bệch, yếu ớt ho từng cơn.
Dưới ánh mắt của Vân Niệm, Giang Chiêu thu kiếm lại.
Vẻ mặt y phức tạp, trong lòng như có sóng lớn cuộn trào.
Chỉ thực sự là tu vi Kim Đan thôi sao? Trong hai chiêu đã bị áp đảo, kiếm pháp cứng nhắc, rõ ràng là mới học chưa lâu.
Chẳng lẽ là y đa nghi quá mức?
Ngay cả Phù Đàm chân nhân cũng đã kiểm tra tu vi của Tạ Khanh Lễ.
Làm sao tu vi của y có thể vượt qua Phù Đàm chân nhân được chứ? Y cũng chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, ngay cả Bùi Lăng từng đứng đầu về kiếm đạo, lúc ở độ tuổi này cũng chỉ đạt đến Đại Thừa sơ kỳ.
Y dám làm càn ở Thúy Trúc Độ này sao?
Giang Chiêu nhìn thoáng qua Tạ Khanh Lễ, thấy y phục của thiếu niên xộc xệch, vết thương trên lòng bàn tay đang rỉ máu.
Vân Niệm cảm thấy đau đầu: “Sư huynh, có gì ra ngoài hẵng nói được không? Bây giờ huynh có thể tìm ra gì sao? Chúng ta còn phải ở đây mà nội chiến à!”
Giang Chiêu rũ mắt, giọng nói không mấy thân thiện: “Muội canh chừng hắn đi, ta đi trị thương.”
Y vẫn còn bực bội chuyện Vân Niệm bất chấp tất cả để nhảy xuống theo Tạ Khanh Lễ.
Cũng không hiểu nổi vì sao muội ấy lại bảo vệ hắn đến vậy.
“Sư huynh?”
Mắt không thấy tim không đau, Giang Chiêu dứt khoát không thèm nhìn Tạ Khanh Lễ nữa, tìm đến góc phòng rồi bắt đầu tĩnh tọa.
Vân Niệm thấy sư huynh đang trị thương, định bước tới, nhưng Giang Chiêu lại mở mắt, trong ánh mắt đầy vẻ tức giận.
Toàn thân y như đang viết rõ ràng năm chữ: “Đừng đυ.ng vào ông đây.”
Vân Niệm đành ngậm ngùi thu lại lời định nói.
Linh lực của Giang Chiêu hao tổn khá nhiều, cần khôi phục sớm thì mới dễ tìm được đường ra. Họ vẫn chưa biết phía trước có gì đang chờ, y cần phải bảo vệ Vân Niệm an toàn.
Phải quay về càng sớm càng tốt.
Không biết Tô Doanh đã ăn hết hạt sen chưa.
Giang Chiêu tung vạt áo, ngồi xuống khoanh chân điều tức, nhắm mắt tĩnh tâm vận công.
Ở phía bên kia, Vân Niệm ngồi xổm xuống, cẩn thận băng bó lại vết thương trên lòng bàn tay Tạ Khanh Lễ.
Cả hai đều im lặng, tựa như chẳng biết phải mở lời thế nào về chuyện vừa rồi.
Khi đã băng bó vết thương xong, nàng ngồi bên cạnh Tạ Khanh Lễ, nhìn về cánh cửa đá cách đó không xa, lòng càng thêm lo lắng.
Trong nguyên tác chỉ nhắc thoáng qua việc Tạ Khanh Lễ lấy được thanh Toái Kinh kiếm, nhưng cũng có viết rõ rằng y gần như mất nửa cái mạng mới lấy được.
Có thể khiến y bị thương đến mức ấy, không biết phía trước còn bao nhiêu nguy hiểm đang chờ bọn họ nữa đây?
Hệ thống: [Haiz.]
Vân Niệm: “Haiz.”
Tạ Khanh Lễ nhìn sang người bên cạnh.
Cổ trắng nõn như tuyết ngay trước mắt y, vài lọn tóc rối lòa xòa, che đi vết thương mờ nhạt.
Y mới nhận ra hai bông hoa cài trên tóc nàng đã rơi mất, có lẽ vừa rồi bị đánh rơi.
Tạ Khanh Lễ mím môi, hàng mi dài khẽ rũ xuống che đi cảm xúc trong đáy mắt.
Bỗng nhiên lọ đan dược trên tay bị ai đó lấy đi, rồi một bàn tay thon dài đưa lại trước mặt, trong lòng bàn tay có một viên đan dược.
Vân Niệm ngẩng đầu lên: “?”
Tạ Khanh Lễ cụp mắt: “Vân sư tỷ, tỷ bị thương rồi.”
Lúc này Vân Niệm mới nhận ra mình bị thương, nàng chạm nhẹ vào vết thương trên cổ. Vết thương đã đóng vảy, cũng không còn cảm giác đau.
“Ta không sao đâu.” Nàng cười, nhận lấy viên đan dược trong tay thiếu niên rồi nuốt xuống.
Vết thương của Vân Niệm vốn không nghiêm trọng, chỉ cần vận linh lực điều dưỡng một lát đã đỡ hơn nhiều.
Giang Chiêu vẫn đang nghỉ ngơi, Vân Niệm cũng tranh thủ nghỉ thêm một chút.
Khi đã hồi phục được phần nào, nàng đứng lên, nhìn về phía cánh cửa đá cách đó không xa: “Tạ sư đệ, chúng ta qua bên đó xem thử nhé.”
“Được.”
Vân Niệm ngẩng đầu, quan sát kỹ lưỡng đại điện này.
Những viên gạch xanh xung quanh đều là loại thượng hạng, dạ minh châu đính trên tường cũng đáng giá ngàn vàng, rõ ràng là nơi này không phải người thường có thể xây dựng được.
Ai lại tạo nên một cung điện ở nơi thế này?
Trong lòng nàng dần có đáp án.
Hệ thống: [Là Kiếm Các.]
Thúy Trúc Độ nguy hiểm muôn phần, nhưng vẫn có không ít tu sĩ bất chấp mạng sống mà đến, bởi lợi ích che mờ mắt.
Trong Thúy Trúc Độ không chỉ có linh thảo tiên bảo, mà còn có thứ khiến các tu sĩ phát cuồng hơn nữa: Kiếm Các.
Ba nghìn năm trước, tổ tiên Bùi gia là Bùi Lăng - người từng là thiên hạ đệ nhất kiếm tu.