Mấy người Thường Tuyên nằm rêи ɾỉ trên mặt đất, nhưng Vân Niệm chẳng rảnh để ý đến họ. Nàng nhanh chóng quay lại nhìn Tạ Khanh Lễ.
“Ngươi không sao chứ?”
Nàng kéo Tạ Khanh Lễ lại, nhìn trái nhìn phải, phát hiện vài vết bầm tím trên cánh tay y. Đôi mày liễu của nàng lập tức nhíu chặt.
“Ta sẽ trị thương cho ngươi…”
Lời còn chưa dứt, thiếu niên đã rút tay ra.
“Ta không sao, đa tạ.”
Giọng nói thanh thoát trong trẻo như băng vỡ thành ngọc vụn.
Vân Niệm ngẩng đầu lên, cuối cùng nàng cũng nhìn rõ khuôn mặt của y.
Thiếu niên cao lớn, mái tóc đen buộc gọn thành đuôi ngựa, khuôn mặt tựa ngọc trong suốt, sống mũi cao, ngũ quan tinh tế, đôi mắt hơi xếch. Đó là một gương mặt trẻ trung, vô cùng tuấn mỹ.
Y cúi đầu nhìn nàng, trong ánh mắt có một vẻ lạnh lẽo tĩnh mịch như cơn bão tuyết.
Thuần khiết, anh tuần, mang phong thái thiếu niên non trẻ.
Ánh sáng từ chiếu xuống từ sau lưng y, khiến đôi tai của y trở nên trong suốt, trên vành tai còn có một nốt ruồi nhỏ nổi bật.
Thiếu niên bạch y, dung mạo diễm tuyệt bất phàm.
Khoảng cách giữa họ quá gần, hơi thở của y lạnh lẽo, tựa như một tấm lưới vô hình bao trùm lấy nàng.
Mùi hương thanh mát của trúc thoảng qua.
Đây chính là đối tượng nhiệm vụ của nàng.
Người tương lai sẽ trở thành kiếm đạo đệ nhất – Tạ Khanh Lễ.
Vân Niệm hỏi hệ thống trong đầu: “Ngươi nói nhiệm vụ của ta là gì?”
Hệ thống trả lời rất nhanh: [Nhiệm vụ của ký chủ là cứu vớt…]
Vân Niệm ngắt lời: “Cứu vớt thiếu niên mỹ cường thảm đúng không? Ta làm được!”
Hệ thống: […]
Vân Niệm mỉm cười, đôi mắt cong cong. Vẻ mặt thiếu niên đối diện với nàng vẫn rất bình thản.
Nàng vẫn chưa quên chính sự, chỉ vào vết thương của y rồi hỏi: “Để ta chữa trị cho ngươi nhé?”
Tạ Khanh Lễ không nói gì, ánh mắt lướt qua nàng, tựa như y đang nhìn một thứ gì đó ở xa.
Vân Niệm khẽ nhướng mày khó hiểu. Theo ánh mắt của y, nàng vừa quay đầu lại thì từ xa bỗng vang lên một tiếng gầm gừ thô bạo. Cơn gió nhẹ nhàng xung quanh bất chợt trở nên dữ dội, thổi tung những lọn tóc lòa xòa trên mặt nàng, làm chúng rối tung bám vào gương mặt.
Trên sườn núi phía Đông Nam, một con linh thú đang lao nhanh tới.
Bộ lông bờm đỏ mượt mà, thân hình to lớn, đôi mắt linh thú vốn dĩ hiền hòa nay lại ánh lên sắc đỏ khát máu.
Đó là Xích Linh Thú, linh thú bảo vệ sơn môn.
Tiếng gầm của nó đầy hung bạo, tựa như đang nổi cơn thịnh nộ.
Nhưng Xích Linh Thú vốn hiền hòa, sao lại phát ra âm thanh cuồng loạn như vậy?
[Trạng thái của nó không đúng! Ngươi mau đối phó đi!]
Vân Niệm giật mình.
Nàng xui xẻo thế sao? Năm năm nay không ghé ngoại môn, lần đầu tiên đến đã gặp phải linh thú cuồng hóa?
Nàng vô thức định ngự kiếm kéo Tạ Khanh Lễ chạy đi.
Hệ thống vội ngăn cản: [Không thể chạy! Nam chính vừa mới kết đan, ngươi cũng chỉ mới Kim Đan trung kỳ, mang y ngự kiếm không nhanh được, chắc chắn không thể thoát khỏi Xích Linh Thú đâu! Không biết vì sao nó cuồng hóa, nhưng gây ra động tĩnh như vậy chắc các trưởng lão đã biết rồi, ngươi chỉ cần cầm cự một lúc, đợi bọn họ đến là được!]
Vân Niệm cắn răng, liếc nhìn đám người Thường Tuyên vẫn ngồi bệt dưới đất không dám động đậy, nàng đẩy Tạ Khanh Lễ ra sau gốc cây: “Ngươi cứ ở đây, để ta xử lý nó!”
Lời vừa dứt, nàng cầm kiếm xoay nhẹ rồi lao lên đối đầu với Xích Linh Thú.
Trước thân hình khổng lồ của linh thú, bóng dáng thiếu nữ trở nên quá nhỏ bé.
Cuối cùng đám người Thường Tuyên cũng phản ứng, hoảng loạn đứng dậy định bỏ chạy. Nhưng ngay khi họ vừa nhấc chân, lại như thể bị ai đó điểm huyệt, bước chân bỗng khựng lại, không cách nào cử động được.
Chuyện gì thế này… Sao lại thế?
Có người định thân bọn họ?
Tạ Khanh Lễ thu ánh mắt lại, hướng về phía Vân Niệm đang giao chiến với Xích Linh Thú.
Y cười khẽ, âm thanh nhỏ đến mức khó mà nghe thấy.
Nữ tu này đúng là nhiều chuyện.
Nhưng nàng ta không thể đánh thắng linh thú bảo vệ sơn môn, đến đó chẳng khác gì đi chịu chết.
Tạ Khanh Lễ đứng nhìn một hồi, lắng nghe tiếng khóc lóc cầu cứu của đám Thường Tuyên, lại nhìn Vân Niệm vất vả ứng phó với Xích Linh Thú.
Y thấy chán rồi, dù sao trên người y cũng có vết thương do đám người Thường Tuyên để lại, sau này khi bị tra hỏi cũng có thể lấy cớ để thoát khỏi hiềm nghi, không cần phải ở lại thêm nữa.