Vân Niệm khẽ thở dài, hít sâu một hơi, giọng cũng dịu đi đôi chút: “Cho dù người đời có khinh thường đệ, nhưng bản thân đệ tuyệt đối không được tự hạ thấp mình. Ta cũng chưa bao giờ cho rằng đệ và ta khác biệt. Đối với ta, mạng của đệ rất quý giá.”
Đối với ta, mạng của đệ rất quý giá.
Ánh mắt Tạ Khanh Lễ hạ xuống, dừng lại ở đôi bàn tay đang nắm lấy nhau.
Tay nàng nhỏ nhắn đặt nhẹ lên mu bàn tay y.
Nhưng rất ấm áp.
Nàng là người đầu tiên coi trọng mạng sống của y.
Tạ Khanh Lễ thật muốn bóc tách tâm can của nàng ra để xem, rốt cuộc nàng nghĩ gì?
Rõ ràng tu vi của nàng cách y xa vời vợi, chỉ cần y hơi dùng sức là có thể dễ dàng gϊếŧ chết nàng, nhưng nàng lại bảo vệ y hết lần này đến lần khác.
Là thật lòng muốn bảo vệ, hay có ý đồ gì khác?
Tiếng bước chân từ xa vọng lại, phá tan bầu không khí trầm lắng giữa hai người.
Là Giang Chiêu.
Vân Niệm vội vàng buông tay Tạ Khanh Lễ rồi tiến về phía trước.
Giang Chiêu liếc nhìn thiếu niên đang ngồi trong góc, thấy sắc mặt tái nhợt và yếu ớt của y, trong mắt xẹt qua vẻ u ám.
Vân Niệm hỏi: “Sư huynh, thế nào rồi?”
Giang Chiêu thu ánh mắt lại, khẽ đáp: “Phía trước không có đường, không thể ra ngoài.”
Lòng Vân Niệm trùng xuống.
Nàng cũng không ngờ rằng dưới hố này lại có một trận pháp truyền tống, đưa tất cả bọn họ đến nơi xa lạ này.
Chỗ họ đang đứng là một đại điện.
Những viên gạch xanh xếp thành bức tường đá kiên cố, trên tường còn treo dạ minh châu, cứ cách vài chục mét lại có một viên, ánh sáng trong điện rực rỡ chói mắt, tài phú cỡ này người thường khó mà bì kịp.
Còn họ không tài nào tìm được đường ra.
Vân Niệm quay đầu nhìn về phía sau.
Trước mặt là một cánh cửa khổng lồ sừng sững, được rèn bằng huyền thiết vô cùng cứng cáp, có dùng sức thế nào cũng không thể nào mở ra được.
Giờ chỉ còn lại cánh cửa này.
Nhưng phía sau cửa là gì thì không ai biết, bước vào là sống hay chết cũng không thể đoán được.
Tuy nhiên, họ chỉ còn lựa chọn đó, ở lại đây chẳng khác nào chờ chết.
Vân Niệm thầm thở dài.
Nàng thu ánh mắt lại, nhìn thấy đôi môi Giang Chiêu hơi nhợt nhạt.
Nàng lấy một viên đan dược ra rồi đưa cho y: “Sư huynh, huynh trị thương trước đi, còn đường ra thì để sau hẵng tính.”
Dù bình thường nàng hay đấu khẩu với Giang Chiêu, nhưng dù gì cũng đã ở chung sống năm năm, họ vẫn luôn quan tâm nhau như vậy.
Giang Chiêu không nhận lấy đan dược, chỉ nhìn chằm chằm Vân Niệm hồi lâu đến mức khiến nàng lạnh sống lưng.
“Sư huynh…”
Giang Chiêu mím môi.
Y đã tận mắt thấy Tạ Khanh Lễ tự mình nhảy xuống hố, vừa kinh ngạc trước sự dũng cảm của Tạ Khanh Lễ, nhưng còn bất ngờ hơn là…
Tiểu sư muội của y thật sự thích Tạ Khanh Lễ!
Rõ ràng bản thân chẳng có tu vi cao, vậy mà còn muốn bảo vệ Tạ Khanh Lễ, đến mức khi thấy người trong lòng nhảy xuống liền lao theo ngay, trông cứ như muốn tuẫn tình vậy.
Giang Chiêu hận sắt không thể rèn thành thép: “Vân Niệm, muội vì một nam nhân mà ngay cả mạng cũng không cần sao?”
Vân Niệm vội xoa dịu: “Sư huynh, huynh đừng giận…”
“Sao ta có thể không giận được? Tạ Khanh Lễ hắn quan trọng với muội đến mức đó sao? Đến mức muội không tiếc mạng sống mà nhảy xuống theo, nếu lũ kiến ăn thịt không phải là ảo cảnh thì…”
Y giận đến mức muốn cho nàng một nhát.
Nhìn thấy cảnh Vân Niệm nhảy xuống, Giang Chiêu đã sợ đến mức cũng nhảy theo ngay sau nàng.
Thấy Giang Chiêu vẫn xụ mặt, Vân Niệm nâng hai tay đưa linh đan cho y: “Sư huynh, huynh đừng giận nữa, ta cũng chỉ vì lo cho sư đệ thôi mà.”
Nàng cố ý tỏ ra yếu thế, vì nàng biết Giang Chiêu ăn mềm không ăn cứng. Nghe xong, có vẻ Giang Chiêu cũng được an ủi phần nào, sắc mặt đỡ cau có hơn.
Y nhận lấy linh đan, tiện tay bỏ vào miệng, nhai mấy cái rồi nuốt xuống như ăn kẹo.
Vân Niệm lục túi Càn Khôn, lấy mấy hộp mứt hoa quả nàng đã chuẩn bị từ trước ra.
“Sư huynh, ăn miếng mứt đi…”
“Không cần, ta có chút việc cần giải quyết.”
Y giơ tay ngăn lại, từ chối hộp mứt nàng đưa tới.
Vân Niệm ngẩn người: “…Chuyện gì cơ?”
Lúc này ánh mắt của Giang Chiêu lại hướng về phía thiếu niên đang ngồi lặng lẽ trong góc.
Y cười lạnh một tiếng:
“Tạ sư đệ.”
Tạ Khanh Lễ ôn hoà giương mắt lên, đáp: “Giang sư huynh.”
Vân Niệm thấy sắc mặt tối đen của sư huynh mình, nàng biết rõ y đang bực bội, cứ tưởng y lại định kiếm chuyện với Tạ Khanh Lễ nên không nhịn được liền chọt chọt vai y: “Sư huynh, có gì thì ra ngoài hẵng nói.”
Lần này Giang Chiêu không nghe theo lời nàng, thậm chí chẳng thèm để ý đến.
Y bước thẳng đến trước mặt Tạ Khanh Lễ, một người ngồi, một người đứng.
Tạ Khanh Lễ ngước nhìn lên, đối diện với ánh mắt Giang Chiêu, vẻ mặt vẫn ôn hoà như cũ: “Giang sư huynh có chuyện gì sao?”
Mặt Giang Chiêu không chút biểu cảm, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo.
“Tạ Khanh Lễ, rốt cuộc ngươi là ai?”