Chương 27: Cảm xúc kỳ lạ

Dù biết không nên giận Tạ Khanh Lễ, nhưng nghĩ đến cảnh y không chút do dự đẩy nàng ra, rồi nhảy xuống hố kiến ăn thịt người này, nàng chỉ thấy bị dọa đến nỗi bay cả hồn phách.

Vân Niệm khẽ hỏi: “Sao đệ lại nhảy xuống? Đệ có biết nếu đám kiến ăn thịt đó không phải là ảo cảnh thì giờ đệ đã chẳng còn mụn xương nào rồi không?”

Đám kiến ăn thịt đó thực ra là ảo cảnh, nàng chỉ nhận ra điều này sau khi cả hai nhảy xuống và vẫn sống sót.

Thúy Trúc Độ không chỉ đầy rẫy linh thú, mà còn ẩn giấu vô số ảo cảnh.

Vân Niệm từng nghe nói về một loại dây leo hộ pháp được các tiên môn sử dụng để bày trận phòng thủ. Loại dây leo này có sức sát thương cực mạnh, lại có khả năng tạo ra ảo cảnh nhằm hù dọa kẻ thù. Khi đối phương hoảng loạn bỏ chạy, chúng sẽ quấn chặt lấy họ, hút lấy sinh khí để làm chất dinh dưỡng cho chính mình.

Loại dây leo mà bọn họ gặp hôm nay hẳn chính là dây leo hộ pháp đó, còn đám kiến ăn thịt chính là một phần của ảo cảnh.

Khu vực mà những dây leo này bảo vệ rất có thể chính là nơi bọn họ đang đứng bây giờ.

Tạ Khanh Lễ cũng nhận ra Vân Niệm đang giận.

Nhưng sao nàng lại tức giận chứ?

Tạ Khanh Lễ thực sự không hiểu.

Vân Niệm mím môi nhìn y, như thể nhất định muốn y phải nói ra lý do cho bằng được.

Yết hầu của Tạ Khanh Lễ khẽ động.

Y nói ra câu trả lời đã chuẩn bị từ trước: “Nếu không bỏ lại ta, Vân sư tỷ sẽ bị dây leo làm bị thương, thậm chí có thể mất mạng.”

Y luôn giỏi nguỵ trang thành bộ dạng vô hại lương thiện.

Tạ Khanh Lễ cứ nghĩ rằng Vân Niệm sẽ nhanh chóng nguôi giận như mọi khi.

Nhưng lần này thì không.

Giọng nàng ngày càng lạnh đi: “Vậy còn đệ thì sao?”

Phản ứng của nàng nằm ngoài dự liệu của y, khiến Tạ Khanh Lễ ngẩn người: “Sao cơ?”

Vân Niệm lạnh giọng hỏi: “Chẳng lẽ mạng của đệ thì không đáng giá sao, tại sao lại xem nhẹ sinh mạng của mình đến vậy?”

Tại sao lại xem nhẹ sinh mạng của mình đến vậy?

Trong thoáng chốc, sự bình thản của Tạ Khanh Lễ gần như không thể duy trì được nữa.

Y khẽ nhắm mắt lại, như thấy mình đang ở trong một cái giếng sâu không thấy đáy.

Thứ duy nhất y có thể thấy là một tia ánh sáng le lói trên đầu, người đứng đó đứng thẳng tắp, đầu đội mũ sa.

Giọng nói lạnh lùng như mảnh băng vỡ: “Chỉ là một mạng cùi, tìm cách để nó mở miệng đi, đừng để nó chết là được.”

Một cái mạng cùi.

Đầu y lại bắt đầu đau nhức, sát ý bị đè nén suốt bao năm như muốn phá vỡ mọi rào cản, từng sợi gân xanh nổi lên, mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương.

Nhưng vào lúc đó, bàn tay lạnh lẽo của y lại bị một ai đó giữ chặt, giọng nói của thiếu nữ như từ phương xa truyền đến: “Tạ Khanh Lễ!”

Tạ Khanh Lễ bất chợt mở mắt.

Vân Niệm ở ngay trước mắt, gần đến mức y có thể ngửi thấy thấy hương thơm nhẹ nhàng của nàng, hòa vào hơi thở, lan tỏa đến tận đáy lòng, khiến cơn đau đầu của y vơi đi phần nào.

Vân Niệm nhíu mày: “Đệ sao vậy?”

Nàng nhận ra vừa rồi cảm xúc của y không đúng lắm.

Hô hấp của Tạ Khanh Lễ hơi rối loạn, gương mặt tái nhợt cười khẽ: “Không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi.”

Y rút tay về, ánh mắt lướt qua vết thương ở cổ Vân Niệm, vết thương đã đóng vảy nhưng vẫn nổi bật trên làn da trắng mịn của nàng.

“Vân sư tỷ.”

“Ta đây.”

Tạ Khanh Lễ ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Vân Niệm không chớp.

“Vậy còn tỷ, vì sao lại nhảy xuống?”

Vì sao lại quay lại tìm y?

Vì sao lại nhảy xuống?

Khi Tạ Khanh Lễ rơi vào hư không, y thấy Vân Niệm ngẩn người trong chốc lát, rồi nhảy xuống theo không chút do dự.

Lúc nàng lao vào vòng tay y, nàng vẫn cố gắng vận dụng linh lực để bảo vệ cả hai, nỗ lực hết mình để bảo vệ mạng sống của y.

Cả thế gian đều ghét bỏ y, tại sao nàng lại cứu y hết lần này đến lần khác, thậm chí không ngại hy sinh cả tính mạng mình?

Hai người ở rất gần nhau, gần đến mức Vân Niệm có thể nhìn thấy yết hầu của Tạ Khanh Lễ chuyển động, thấy rõ hàng mi dài khẽ run của y, thậm chí còn thấy cả hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt y.

Nàng có thể cảm nhận được thái độ ngang ngạnh từ trong lời nói của y.

Lạ thật, bình thường Tạ Khanh Lễ luôn giữ thái độ dịu dàng khi nói chuyện với nàng, giọng điệu cũng chưa bao giờ giống như lúc này, hình như có chút bực bội.

Vân Niệm thản nhiên đáp: “Ta sợ đệ chết thôi, hơn nữa ta đã nói sẽ bảo vệ đệ, không phải chỉ là vẽ bánh.”

Tạ Khanh Lễ chưa từng nghe đến từ “vẽ bánh” nàng vừa nhắc, nhưng cũng đoán được đại ý là “nói suông”.

Ánh mắt thiếu niên càng thêm thâm trầm, hàng mi dài như cánh quạ khẽ run, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, vừa chua xót vừa chát đắng.

Nàng lại nói sẽ bảo vệ y.

Nàng cười tươi, đôi mắt cong cong.

Lúc nào nàng nhìn y cũng đều mang theo nụ cười như thế, như thể nhìn nhóc đệ đệ nhà mình đang giận dỗi.

Đủ rồi.

Tạ Khanh Lễ nhắm mắt, cố đè nén cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng.

Cũng chỉ là một màn kịch diễn cho người khác xem, y đã chứng kiến những chuyện tương tự không ít lần.

Y ổn định nhịp tim lại, hạ thấp giọng, nghe như đang châm chọc: “Thân thể sư tỷ quý giá, còn mạng của sư đệ thì chẳng đáng gì, không đáng để tỷ phải bảo vệ thế này.”

Xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hô hấp của hai người giao nhau.