Tạ Khanh Lễ nhìn người trong lòng mình.
Nàng chỉ cao đến vai y, thoạt nhìn nàng như đang nép trong vòng tay mình.
Không phải nàng đã đi rồi sao?
Tạ Khanh Lễ khẽ nói: “Sư tỷ?”
Vân Niệm không ngẩng đầu lên, “Đừng động đậy, để ta đưa đệ ra ngoài.”
Vòng eo săn chắc của y bị nàng ôm chặt, Tạ Khanh Lễ cúi đầu nhìn người trong lòng mình.
Khuôn mặt nhỏ nhắn luôn tươi cười giờ đây lại đầy vẻ nghiêm trọng. Ánh mắt nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng từ góc độ này y có thể nhìn thấy rõ hàng mi của nàng đang run rẩy.
Rõ ràng là sợ hãi đến vậy mà vẫn muốn đến cứu y sao?
Môi nàng khẽ mấp máy, giọng nói yếu ớt vọng đến tai y.
Tạ Khanh Lễ nhíu mày, âm thành khẽ nghiêng người lại gần.
Y ngỡ nàng đang khóc.
Nhưng những gì y nghe thấy lại là…
“Cộng hoà xã hội chủ nghĩa…”
Tạ Khanh Lễ: “?”
Nàng đang lẩm bẩm cái gì vậy?
Vân Niệm: Ai hiểu được nỗi lòng của một kẻ mắc chứng sợ kiến chứ!
Nàng liên tục tự nhủ trong đầu không được nhìn xuống, nhưng trong tâm trí lại toàn là hình ảnh những con kiến ăn thịt người bò lúc nhúc chen chúc nhau.
Đang mải lo lắng nên nàng không để ý một sợi dây leo xượt qua cổ, nàng vội vàng kéo Tạ Khanh Lễ cùng tránh né, nhưng vẫn bị gai nhọn của nó cứa ra một vết thương.
Dòng máu đỏ tươi chảy xuống dọc theo cổ trắng nõn của nàng, ánh mắt Tạ Khanh Lễ thoáng tối lại.
Nhưng nàng vẫn kiên định nhìn về phía trước, dẫn y xuyên qua rừng dây leo hiểm trở.
Tạ Khanh Lễ liếc sang phía Giang Chiêu đang chật vật né tránh.
Trong số những người có mặt ở đây, ngoài y ra, ai cũng bị dây leo này làm tổn thương.
Chỉ có y luôn được Vân Niệm bảo vệ chặt chẽ.
Rõ ràng nàng yếu là vậy.
Yết hầu của Tạ Khanh Lễ khẽ lăn lên cuộn xuống, giọng y vang lên như dòng suối trong: “Sư tỷ, thả ta xuống đi, mang theo ta chỉ khiến tỷ phân tâm, chúng ta không thể thoát ra được đâu.”
Vân Niệm vừa ôm lấy y né một sợi dây leo khác, nghe vậy liền trừng mắt nhìn y: “Đừng nói lời ngốc nghếch như vậy. Ta sẽ không bỏ đệ lại đâu, đệ nhất định phải sống.”
Đây là nhiệm vụ đầu tiên của nàng sau khi chính thức được thăng cấp, khó khăn lắm mới vượt qua giai đoạn thực tập đầy cam go, nếu thất bại có lẽ sẽ phải quay lại từ đầu. Vân Niệm tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.
Tạ Khanh Lễ im lặng hồi lâu, Vân Niệm tưởng rằng y đã bỏ cuộc, nên yên tâm chuyên tâm đối phó với những sợi dây leo.
Họ phải thoát khỏi vòng vây của những dây leo này, lao ra ngoài là có thể sống rồi.
Trên đầu nàng đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ.
Hình như thiếu niên đang than thở, giọng nói như gió thoảng: “Nhưng sư tỷ à, không có ai muốn đệ sống đâu.”
Vân Niệm còn chưa kịp lĩnh hội hàm ý trong lời nói của y, bàn tay lạnh như băng đã không chút do dự đẩy nàng ra.
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của nàng, thiếu niên lùi lại một bước, rồi nghiêng người ngã xuống hư không, ánh mắt đầy ý cười nhìn thiếu nữ đang đứng ngẩn ngơ trên thân kiếm.
Y mặc cho bản thân rơi vào vực sâu vô tận.
“Tạ Khanh Lễ!”
“Sư muội!”
Tạ Khanh Lễ rơi xuống hố, lập tức bị đàn kiến ăn thịt vây kín, Vân Niệm đứng lặng người trong giây lát, hình như còn chưa kịp phản ứng.
Thậm chí cảm xúc của nàng như đóng băng, không có bất kỳ dao động nào.
Nàng theo phản xạ buông thanh mộc kiếm, nhảy xuống theo y.
Nỗi sợ mất Tạ Khanh Lễ còn lớn hơn cả nỗi sợ kiến ăn thịt, nàng lập tức vận dụng linh lực, lao về phía thiếu niên đang khép hờ mắt, chẳng hề để tâm đến những sợi dây leo đang lướt qua vai mình.
Nàng đưa tay về phía y.
Trong khoảnh khắc rơi xuống hố kiến, nàng lao vào vòng tay Tạ Khanh Lễ, ôm chặt lấy eo y.
Xung quanh bỗng sáng lên, trên các bức tường xung quanh có gắn dạ minh châu, nhưng vì nơi này lâu năm không thấy ánh sáng mặt trời, bầu không khí trở nên âm u lạnh lẽo đến mức khiến người ta nổi gai ốc.
Vân Niệm quay lại nhìn thiếu niên đang ngồi trong góc, nàng đưa chiếc chén sứ bốc hơi nóng về phía y: “Ta đã chuẩn bị trước khi vào đây. Uống chút cho ấm người.”
Tạ Khanh Lễ nhìn nàng một hồi, sau đó vươn tay đón lấy chén trà nóng.
“Đa tạ Vân sư tỷ.” Giọng y trầm thấp vang lên.
Y cúi gằm mặt, làn da trắng bệch càng thêm nhợt nhạt.
Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, Vân Niệm ngồi xổm xuống bên cạnh y.
“Tạ sư đệ…”
Tạ Khanh Lễ cúi đầu, từ góc nhìn của nàng, y trông chẳng khác nào đứa trẻ biết mình đã phạm lỗi, vừa bất an vừa yếu ớt.