“Mau ngự kiếm rời khỏi đây!”
Vân Niệm vội nắm lấy Tạ Khanh Lễ, tranh thủ lúc mấy con Hồn Hổ chưa kịp ra tay, lập tức ngự kiếm bay đi.
Giang Chiêu thoáng nhìn về phía Minh Đĩnh Lan ở sau lưng.
Loại linh thảo này là dược liệu vô cùng quý giá, có thể giúp chữa trị kinh mạch của A Doanh.
Y nghiến răng, khom người né tránh đòn tấn công của một con Hồn Hổ, vung kiếm quét qua một mảng lớn Minh Đĩnh Lan.
Đang định thu hết số linh thảo này vào túi Càn Khôn, một con Hồn Hổ lao thẳng về phía y. Mặc dù Giang Chiêu nhanh chóng né tránh nhưng cánh tay phải của y vẫn bị móng vuốt sắc nhọn của nó cào rách một đường sâu hoắm.
“Sư huynh!”
“Ta không sao!”
Giang Chiêu nhanh chóng cất hết số Minh Đĩnh Lan vào túi Càn Khôn, rồi trong lúc Vân Niệm bảo hộ y, ngự kiếm lao lên không trung.
Tạ Khanh Lễ nói: “Bên này.”
Trong tình thế cấp bách, Vân Niệm theo bản năng đỡ Giang Chiêu bay theo hướng của Tạ Khanh Lễ.
Mấy con Hồn Hổ bên dưới đuổi theo rất sát, thỉnh thoảng lại giẫm lên các thân trúc mà nhảy vọt lên không, há ngoạm về phía họ. Trên cao, vài con đại bàng khổng lồ bị kinh động cũng bay ra khỏi rừng, nhưng chúng lại tỏ vẻ e sợ điều gì đó, tuyệt nhiên không dám bay xuống gần khu rừng trúc.
Vân Niệm không dám bay quá cao, sợ bị đại bàng tấn công, nhưng cũng không thể bay thấp hơn, bởi sẽ bị lũ Hồn Hổ bên dưới cắn trúng.
Tong lúc trốn chạy, thiếu niên dẫn đầu đã dần tụt lại phía sau tự lúc nào.
Tạ Khanh Lễ dừng hẳn bước chân, lặng lẽ nhìn bóng dáng của Vân Niệm và Giang Chiêu dần khuất xa.
Y nhìn sắc áo xanh của thiếu nữ biến mất khỏi tầm mắt, cuối cùng nụ cười trên mặt cũng vụt tắt.
Thiếu niên quay người, bước về hướng ngược lại.
Lũ Hồn Hổ truy đuổi phía dưới và cả những con đại bàng trên cao đều có vẻ e sợ, cố ý tránh xa Tạ Khanh Lễ, chỉ mãi lao theo Vân Niệm và Giang Chiêu.
…
Vân Niệm dẫn Giang Chiêu đi hồi lâu, cuối cùng cũng bỏ xa được đám Hồn Hổ và đại bàng khổng lồ.
Nàng bỗng nhận ra có gì đó không đúng, quay lưng lại thì chẳng thấy bóng dáng Tạ Khanh Lễ đâu cả.
Nhìn sau lưng không một bóng người, nàng sợ đến mức tay cũng run lên.
“Tạ… Tạ Khanh Lễ đâu rồi?”
[Nam chính đâu rồi?!]
Giang Chiêu nắm lấy tay nàng, trấn an: “Muội đừng vội, chúng ta quay lại tìm đệ ấy.”
Vân Niệm cố gắng trấn tĩnh, thầm nghĩ chắc hẳn Tạ Khanh Lễ chưa gặp chuyện gì, nếu có chuyện thì hệ thống đã báo động từ sớm rồi.
“Đi thôi, chúng ta đi tìm đệ ấy.”
Nàng nhắm mắt, cảm nhận vị trí của Tạ Khanh Lễ.
Cổ tay của y còn mang dây linh ti, cho dù cách xa đến đâu, nàng vẫn có thể tìm ra được.
“Tìm được rồi.”
Nàng nhanh chóng di chuyển, Giang Chiêu vội vã đuổi theo.
Ở một nơi khác, bóng dáng thiếu niên hóa thành một vệt trắng xuyên qua rừng trúc.
Tạ Khanh Lễ nhanh chóng tìm được nơi mình muốn đến.
Thiếu niên có dáng đứng như ngọc, cúi đầu nhìn xuống mặt đất như thể đang quan sát thứ gì đó.
Mặt đất vốn bằng phẳng đã bắt đầu nứt ra, từng vết nứt nhỏ dần lan rộng, cuối cùng tạo thành một vực sâu đủ để nuốt chửng mọi thứ, rừng trúc quanh đó cũng bắt đầu sụp đổ.
Ngay sau đó, lộ ra vô số… bóng dáng của đàn côn trùng.
Lớp đất sụp xuống để lộ ra hiểm nguy tiềm ẩn bên dưới.
Nơi này rõ ràng là tổ của lũ côn trùng.
Tạ Khanh Lễ xoè tay ra, mặt bình thản như không rạch một đường trên lòng bàn tay, máu tươi chảy thành dòng nhỏ giọt vào ổ côn trùng.
Chỉ trong chớp mắt, hàng chục dây leo to lớn với gai sắc nhọn từ lòng đất mọc ra, uốn éo lao thẳng về phía y. Không khó để tưởng tượng được cảnh tượng kinh khủng thế nào nếu bị cuốn xuống đó.
Tạ Khanh Lễ lạnh lùng nhìn chúng, ngay khi những dây leo chỉ còn cách y vài phân, y chuẩn bị rút kiếm thì bất ngờ bị một bàn tay kéo mạnh từ phía sau, đưa y lên cao.
Kế hoạch đột nhiên bị phá hỏng, vẻ mặt lạnh nhạt trước sau như một của Tạ Khanh Lễ lần đầu tiên thoáng cứng đờ.
Giang Chiêu lao lên dẫn đầu: “Để ta cản đằng sau, hai người mau chạy đi!”
Thanh kiếm bản mệnh của y tên là Lãnh Tầm.
Lúc này, Lãnh Tầm phát sáng rực rỡ, chém đứt từng dây leo thô to đang lao tới, Vân Niệm không nói gì thêm, dùng linh lực gia cố thanh kiếm, nhanh chóng né tránh các dây leo đang phóng tới từ mọi phía, rồi bay thẳng lên trên.
Vân Niệm kéo theo Tạ Khanh Lễ tránh khỏi những dây leo quái ác.
Tim nàng đập thình thịch.
Trời mới biết, lúc quay lại và thấy Tạ Khanh Lễ đứng ngay trên mảnh đất sắp sụp đổ, phía trước không xa là một cái hố lớn đầy rẫy kiến ăn thịt, nàng đã kinh hoàng đến mức muốn hét lên.
Một vài dây leo khổng lồ đang định kéo y xuống, mà y lại cứ đứng bất động ở đó như thể sợ ngây người. Khi ấy, nàng suýt nữa đã la lên rồi.
Đệ bị làm sao mà đứng ngẩn ra như vậy hả đồ ngốc!
Giờ kéo được y ra rồi, nàng lại càng thấy sợ hãi hơn.