Bóng trúc trong núi khẽ lay động, trên dòng suối uốn lượn phản chiếu ánh sáng lấp lánh, sương mờ phủ kín, con đường nhỏ lát đá xanh phủ đầy rêu phong, tiếng côn trùng râm ran bốn bề.
Thiếu niên trong bộ bạch y tựa tuyết, trên môi vẫn giữ nụ cười lễ độ, nhưng trong đôi mắt đen như mực lại cuộn trào sự lạnh lẽo u ám.
Y im lặng nhìn người trước mặt mà đáng ra không nên xuất hiện ở đây.
Giang Chiêu đảo mắt nhìn quanh, không nhịn được cau mày: “Chúng ta đang ở Cố Lăng Kiếm Khư sao? Sao xung quanh lại có nhiều trúc thế này?”
Tạ Khanh Lễ lặng lẽ nhìn hắn.
Đúng là chướng mắt thật.
Rõ ràng y đã thiết lập trận pháp truyền tống cực kỳ bí mật, vậy mà người này vẫn có thể chọn đúng lối dẫn đến đây từ hàng trăm lối khác.
Có thêm một cái đuôi, làm gì cũng bất tiện.
Thiếu niên giương mắt, thờ ơ quay đầu, trong mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng.
Ngón tay thon dài nâng lên, linh lực ngưng tụ thành hai mũi băng nhọn, còn người đưa lưng về phía y vẫn chưa cảm nhận được sát ý.
Gần như ngay lúc y định ra tay, không gian trận pháp sắp đóng lại đột nhiên dao động, một cơn gió mạnh ào tới, mang theo hương hoa đào quen thuộc.
Cùng với đó là giọng nói quen thuộc:
“Cứu với! Sao không dừng lại được!”
Mũi băng trong tay Tạ Khanh Lễ tan ra, sát ý quanh thân cũng nhanh chóng tiêu tán như cơn gió thoảng qua.
Giang Chiêu nghe thấy tiếng động liền quay lại, lập tức thấy thiếu nữ mặc bộ thanh y…
… lao thẳng vào lòng Tạ Khanh Lễ.
Hình như nàng vẫn còn hoảng sợ, ôm chặt lấy người duy nhất có thể giữ nàng đứng vững, trông như một con gấu túi đang bám lấy y.
Hệ thống: [Chuẩn xác đến vậy sao?]
Giang Chiêu: “Sao muội lại có người đỡ chứ?”
Mình thì bị ngã thẳng xuống đất!
Trận pháp này còn đối xử phân biệt sao!
Tạ Khanh Lễ nhìn người trong lòng, vòng eo thon nhỏ dưới lòng bàn tay y, tưởng như chỉ cần một tay là có thể ôm gọn.
Hương thơm của thiếu nữ vương vấn như tấm lưới bao phủ quanh y, khiến y có chút không quen, yết hầu khẽ lăn lên cuộn xuống, bàn tay ôm vòng eo nàng nhưng đang ôm củ khoai lang nóng hổi.
Y không nhịn được cất lời: “Vân sư tỷ, có thể mở mắt rồi.”
Vân Niệm nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Khi rơi từ trên cao xuống, cảm giác mất trọng lực khiến nàng theo phản xạ ôm chặt lấy thứ duy nhất có thể giữ mình lại… à không, là người.
Người này là ai nhỉ?
Nàng mở mắt ra, đập vào mắt là xương quai hàm tinh xảo cùng làn da mịn màng như ngọc.
Vân Niệm: “?”
“Vân sư tỷ?”
Tạ Khanh Lễ khẽ nhíu mày, hình ảnh đó lọt vào mắt Vân Niệm lại như đang nói: “Sao sư tỷ lại trùng hợp ngã thẳng vào lòng ta mà không lệch một li nào thế, nhất định là có mục đích gì đó.”
Vân Niệm: Nếu ta nói là không cố ý, đệ có tin không?
Nàng vội vàng nhảy khỏi vòng tay của Tạ Khanh Lễ, chỉnh lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán bị gió thổi rối tung.
Vân Niệm ngượng ngùng cười khan vài tiếng: “Thật trùng hợp quá, Tạ sư đệ cũng chọn trận pháp truyền tống này à.”
Nàng phát hiện Giang Chiêu đứng bên cạnh, như muốn che giấu sự bối rối, nàng cũng hướng về phía y chào: “Sư huynh cũng ở đây à, xem ra ba chúng ta có duyên thật.”
Tạ Khanh Lễ: “…”
Đây là lần đầu tiên y cảm thấy mình sắp bị chọc tức đến bật cười.
“Vân sư tỷ nói rất đúng.” Tạ Khanh Lễ mím môi, nụ cười trên môi sắp không duy trì được nữa, “Đúng là trùng hợp thật.”
Trùng hợp thật.
Y chỉ mở trận pháp này trong một khắc, đến lúc nó sắp đóng lại thì hai người họ lại lần lượt nhảy vào như bánh bao rơi vào nồi nước sôi.
Tạ Khanh Lễ đảo mắt nhìn quanh, sắc mặt hơi trầm xuống.
Vân Niệm thấy vẻ mặt y không tốt lắm, tưởng nhầm là y sợ hãi, nên đưa tay vỗ nhẹ lên vai y, nói: “Tạ sư đệ yên tâm, nơi này chẳng có gì đáng sợ, sư tỷ nhất định sẽ đưa đệ ra ngoài an toàn.”
Y là nhân vật chính mà, chẳng những ra ngoài an toàn mà còn đoạt được kiếm bản mệnh của mình.
Tạ Khanh Lễ vẫn giữ vẻ mặt bình thản, y đã quá quen với những lời “bảo vệ” của nàng.
Dù sao trong lòng y cũng không tin một câu nào, y cũng từng nghe vô số người tuyên bố sẽ bảo vệ y, nhưng rồi ai nấy đều đã từng giơ kiếm chĩa vào y.
Lòng y dâng lên lệ khí âm ỉ, nhưng nụ cười lại càng dịu dàng hơn: “Sư đệ hiểu rồi.”
Nhìn gương mặt ôn hòa của y và vẻ tươi cười rạng rỡ của Vân Niệm, Giang Chiêu không nhịn được, liếc nàng một cái.
Tiếng chim hót réo rắt vang lên, Vân Niệm đưa mắt nhìn xung quanh, ngạc nhiên hỏi: “Không ngờ Cố Lăng Kiếm Khư lại đẹp thế này sao?”
Giang Chiêu hờ hững đáp: “Mắt nhìn của muội cũng không tệ đâu, quả thật rất đẹp.”
Hệ thống bất giác lên tiếng: [Ký chủ, ta thấy có gì đó không ổn. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra nơi này chỉ có ba người các ngươi thôi sao?]
Vân Niệm cũng đã sớm để ý đến điều đó, nàng đáp: “Có lẽ vì trận pháp này ẩn quá sâu chăng?”
Nếu không phải nàng tìm kiếm Tạ Khanh Lễ thì e là mình cũng chẳng thể đến đây.
Thiếu niên bên cạnh khẽ cười một tiếng.
Giang Chiêu nhìn lên trời rồi nói: “Không nên lãng phí thời gian nữa, chúng ta cần nhanh chóng tìm những đệ tử khác.”
Cố Lăng Kiếm Khư chỉ mở trong mười lăm ngày. Họ phải rời khỏi đây trong thời gian đó, không thể phí phạm dù chỉ một khắc.
Y liếc nhìn hai người, rồi quay đầu đi trước: “Đi thôi, chúng ta cần nhanh chóng tập hợp lại.”
Vân Niệm xách tà váy đuổi theo: “Được rồi, tiểu sư đệ, chúng ta đi nào.”
Tạ Khanh Lễ im lặng giây lát rồi đáp: “Ừm.”
Họ đã đi rất lâu.
Tạ Khanh Lễ đi sau, giữ khoảng cách ba bước với Vân Niệm, lặng lẽ nhìn nàng tò mò nhìn quanh suốt dọc đường.
Y phải nhanh chóng cắt đuôi hai tên phiền phức này mới được.