Mấy ngày này, Vân Niệm không đến tìm Tạ Khanh Lễ mà ở trong tiểu viện của mình để dưỡng thương.
Mới đó nhoáng một cái mà chẳng mấy chốc đã đến ngày Cố Lăng Kiếm Khư mở ra.
Đúng hẹn, Tạ Khanh Lễ ra ngoài, vừa mở cổng viện thì thấy thiếu nữ nhảy chân sáo xuất hiện.
“Chào buổi sáng, Tạ sư đệ.”
Trên búi tóc sau đầu nàng cài hai đóa hoa lông mềm, tua rua nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp bước của nàng.
Tạ Khanh Lễ mỉm cười nói: “Chào buổi sáng, Vân sư tỷ.”
Vân Niệm đưa mắt nhìn y từ trên xuống dưới, thấy sắc mặt y không có gì bất ổn thì nhẹ nhõm thở ra.
Xem ra hỏa độc đã được giải.
Nàng lấy ra một thứ từ trong túi Càn Khôn, nắm chặt trong lòng bàn tay, cất giọng thần bí nói: “Tạ sư đệ, đưa tay ra nào.”
Tạ Khanh Lễ đưa mắt nhìn nàng, Vân Niệm nháy mắt với y, khẽ nhếch cằm ra hiệu.
Y đưa tay ra.
Nàng lập tức vén tay áo y lên, đeo một sợi dây đỏ vào cổ tay y, trên dây còn xâu một hạt châu đỏ sậm.
Bên trong có linh lực của Vân Niệm, ấm áp như mùa xuân.
Hơi lạnh trên da thịt y như đang tan dần, nhường chỗ cho sự ấm áp.
“Đây là dây linh ti do ta tự tay luyện chế. Bất kể đệ ở đâu, ta cũng có thể tìm thấy đệ. Cố Lăng Kiếm Khư rất nguy hiểm, nếu chẳng may chúng ta bị lạc nhau, ta cũng có thể tìm được sư đệ.”
Vân Niệm tỉ mỉ thắt một nút buộc xinh xắn, ngước lên thấy thiếu niên đang nhìn xuống mình.
Ánh mắt Tạ Khanh Lễ vẫn bình thản, môi y giữ nụ cười lịch sự thường trực.
Ngón tay y nhẹ nhàng vuốt sợi dây đỏ trên cổ tay, nụ cười trên môi càng sâu hơn: “Đa tạ sư tỷ.”
Vân Niệm mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai y: “Sư đệ không cần khách sáo.”
Dù không rõ trong nguyên tác đoạn này diễn ra những gì, nhưng nàng biết rằng Tạ Khanh Lễ đạt được Toái Kinh cũng không hề dễ dàng. Mấy ngày qua, nàng không đến tìm y là để tập trung ở trong phòng luyện chế sợi dây linh ti này.
Thấy sắp đến thời gian hẹn với các sư huynh và sư phụ, Vân Niệm nhìn Tạ Khanh Lễ, ra hiệu cho y đi theo: “Sư đệ, chúng ta đi thôi. Các sư huynh còn đang đợi.”
Nàng nhìn y chăm chú bằng ánh mắt dịu dàng như vậy.
Tạ Khanh Lễ thu lại tay đeo sợi dây đỏ, khẽ “ừ” một tiếng rồi theo sau Vân Niệm.
Y nhìn bóng nàng bước đi phía trước, dáng vẻ tràn đầy sức sống, mỗi bước chân phảng phất hương thơm thanh mát từ người nàng toả ra.
Có người vô duyên vô cớ đối xử tốt với y như vậy.
Nàng ta muốn gì đây?
Nụ cười của Tạ Khanh Lễ dần tắt, ánh mắt trở nên u ám khó lường.
Trên đỉnh Đạp Tuyết Phong.
Đúng là Giang Chiêu đang chờ hai người họ, thấy Vân Niệm và Tạ Khanh Lễ đến trễ, y lạnh lùng hừ một tiếng: “Người ta không có chân à mà cần muội phải đi đón?”
Vân Niệm ôm kiếm, cười tươi đáp lại: “Đúng vậy, không như sư huynh, muốn đi đón ai đó nhưng lại không có cửa.”
Sức khoẻ Tô Doanh không tốt, trước nay đều không tham gia thí luyện hay kiếm khư.
Quả nhiên, sắc mặt Giang Chiêu lập tức đen lại.
Thấy hai đệ tử lại chuẩn bị cãi nhau, gân xanh trên trán Phù Đàm chân nhân hơi giật giật, vội vàng bước tới ngăn họ lại.
“Được rồi, được rồi, ra ngoài không được cãi nhau. Giờ lập tức ngự kiếm đến Cố Lăng Sơn!”
Giang Chiêu lại hừ một tiếng.
Vân Niệm quay trở lại bên cạnh Tạ Khanh Lễ, thấy y vẫn đứng đó lặng lẽ chờ đợi.
“Sư đệ biết ngự kiếm chứ?”
Tạ Khanh Lễ gật đầu: “Sư tỷ lo xa rồi, ta biết.”
Vân Niệm thấy vậy cũng yên tâm.
Cả nhóm chuẩn bị ngự kiếm rời đi, bỗng có giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau.
“Đợi đã.”
Vân Niệm quay đầu lại, thấy Tô Doanh xách váy chạy đến.
Khuôn mặt nàng ửng hồng, hơi thở dồn dập, trên trán lấm tấm mồ hôi, trông như đã chạy một đoạn dài.
Gương mặt Giang Chiêu vừa rồi còn đen kịt lập tức giãn ra, vội vã bước lên đón Tô Doanh.
“Sao muội lại đến đây? Thân thể yếu ớt, không nên chạy nhảy như vậy.”
Tô Doanh lắc đầu, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, cười đáp: “May là kịp.”
Bàn tay mềm mại của nàng nắm lấy tay Giang Chiêu, đưa một túi Càn Khôn cho y.
“Bên trong có một ít đồ ăn ta chuẩn bị, còn có bánh ngọt để dành cho tiểu sư muội. Ta cũng đặt vài trận pháp trong pháp khí, nếu cần thì mọi người cứ dùng.”
Nàng mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp như dòng nước: “Lần này huynh là sư huynh dẫn đội, phải bảo vệ các sư đệ sư muội thật tốt, đừng cãi nhau với tiểu sư muội nhé.”
Vân Niệm nhìn Giang Chiêu, cười tủm tỉm.
Mặt Giang Chiêu đỏ lên, liếc nhìn nàng một cái, quay đầu đi rồi bướng bỉnh nói: “Ai thèm để ý tới muội ấy.”
Tô Doanh chỉ khẽ cười, ánh mắt ấm áp như sóng xuân.
Giang Chiêu mím môi, hầu kết khẽ lăn lên cuộn xuống, cuối cùng vẫn đưa tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nàng ấy.
“Ta nghe nói trong Cố Lăng Kiếm Khư có nhiều tiên thảo, ta sẽ cố gắng tìm cho muội để bồi bổ kinh mạch. Đợi ta trở về nhé.”
Tô Doanh mỉm cười gật đầu: “Được.”
Giang Chiêu nhìn nàng thật lâu, lâu đến mức Phù Đàm chân nhân không nhịn được cười, khẽ ho vài tiếng. Lúc này, y mới như chợt tỉnh, mặt đỏ bừng.
“Ta đi đây.”
“Vâng, đi cẩn thận.”
“Muội nhớ giữ gìn sức khỏe, cơ thể không tốt đừng để bị gió lạnh, không được nhiễm lạnh… cũng không được động vào kiếm!”
Tô Doanh bất đắc dĩ nói: “Ta biết rồi mà.”
Lúc này Giang Chiêu mới yên tâm, quay về đứng trước mặt Phù Đàm chân nhân.
Vân Niệm trêu ghẹo: “Nỡ đi rồi à?”
Giang Chiêu lườm nàng một cái.
Tất cả đệ tử đã tập trung đông đủ, Vân Niệm vẫy tay chào Tô Doanh: “Tô sư tỷ, tạm biệt nhé!”
Giọng nàng vang dội.
Tô Doanh không nhịn được cười, dịu dàng vẫy tay đáp lại: “Đi nhanh đi.”