Chương 20: Sư tỷ thật sự muốn cho ta sao?

Tạ Khanh Lễ thu lại ánh mắt, an tĩnh nghe Vân Niệm nói chuyện.

Vân Niệm: “Đây là vịt muối, ngon lắm đó, Tạ sư đệ ăn thử đi.”

“Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, đừng nói nữa, đồ ăn chín cả rồi, mau vớt lên đi!”

Giang Chiêu sốt ruột ngắt lời nàng.

Rồi ngay lập tức, một đống rau mùi được vớt lên bỏ vào bát của Vân Niệm.

Vân Niệm: “?”

Tên này xấu xa thật đấy!

“Giang Chiêu, muội đã nói bao nhiêu lần là muội không ăn rau mùi cơ mà!”

“Sư huynh phải trị cái tính kén ăn của muội thôi!”

Tạ Khanh Lễ và Tô Doanh nhìn Vân Niệm bị Giang Chiêu đuổi quanh sân.

Tô Doanh chỉ biết lắc đầu.

Những viên mọc trong nồi đã nổi lên. Tô Doanh cầm cái vá vớt lên rồi cho vào bát của Tạ Khanh Lễ: “Món này là Vân sư muội làm đấy. Muội ấy thích ăn món này nên cũng muốn đệ ăn thử xem.”

Viên mọc tròn trịa, căng mọng, tỏa ra hương thơm phưng phức.

Tiếng đuổi bắt của Vân Niệm và Giang Chiêu vang lên khắp sân, thật sự hơi ồn ào, lâu rồi Tạ Khanh Lễ chưa trải qua không khí náo nhiệt như vậy.

“Đa tạ Tô sư tỷ.”

Y cắn một miếng mọc, nước sốt trong nhân phun ra ngay khi vào miệng, y hơi không quen lắm.

“Thế nào, ngon không?”

Không biết Vân Niệm đã đứng ngay bên cạnh y từ lúc nào.

Tạ Khanh Lễ nhìn nàng, nàng vẫn mang dáng vẻ tràn đày năng lượng như vậy.

“Ừm.”

“Nếu ngon thì ăn nhiều một chút nhé, tối nay có rất nhiều món đấy.”

Giang Chiêu cũng đã ngồi lại chỗ, bận rộn gắp đồ ăn cho Tô Doanh, không để ý đến bọn họ.

Thỉnh thoảng, Vân Niệm lại vớt vài món bỏ vào bát cho Tạ sư đệ.

Bữa ăn này kéo dài rất lâu, mãi đến tận nửa đêm. Giang Chiêu đưa Tô Doanh trở về Chiết Chi Phong, còn Vân Niệm thì chầm chậm theo Tạ Khanh Lễ về lại viện.

Ánh trăng phủ khắp nơi, đêm nay sao sáng lấp lánh, có lẽ ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp.

Không bao lâu, họ đã đến tiểu viện của Vân Niệm.

Tạ Khanh Lễ quay sang cáo biệt nàng: “Vân sư tỷ nghỉ sớm nhé.”

“A, đợi đã!”

Vân Niệm ngăn Tạ Khanh Lễ lại khi y vừa định quay đi.

Thiếu niên vẫn giữ nét mặt điềm nhiên, nhìn thiếu nữ trước mặt ra vẻ thần bí lấy một chiếc hộp gỗ từ túi Càn Khôn ra.

Y biết rõ thứ đó là gì.

Vân Niệm tiến lại gần, giơ chiếc hộp trước mặt y: “Tạ sư đệ thử đoán xem đây là gì nào?”

Tạ Khanh Lễ nương theo ánh mắt nàng nhìn về phía chiếc hộp gỗ trên tay nàng.

Y phối hợp lắc đầu: “Sư đệ ngu dốt, không đoán ra trong hộp này là vật gì.”

Quả nhiên, Vân Niệm nheo mắt lại, mặt đầy ý cười và tự hào.

Nàng cao giọng nói: “Đây là Hàn Tô Đan, có thể chữa được hỏa độc trong người Tạ sư đệ. Ta đã xin tiểu sư thúc mãi, người mới chịu cho ta đấy.”

Nàng nói rất nhẹ nhàng, vẻ mặt bình thản như thể việc lấy được Hàn Tô Đan chỉ là một chuyện đơn giản.

“Sư đệ, mau uống viên Hàn Tô Đan này đi, đêm nay điều tức cho tốt. Ngày mai ta sẽ mời sư phụ đến chữa thương cho đệ, tin rằng sẽ nhanh chóng hồi phục thôi.”

Viên đan dược được đưa tới trước mặt y, tỏa ra hơi lạnh như băng tuyết.

Trên viên đan dược phản chiếu đôi mắt đen láy của nàng, Tạ Khanh Lễ thấy trong ánh mắt đó đều là hình bóng của y.

Y vẫn đứng yên không có hành động gì.

Vân Niệm giục, lại đưa viên Hàn Tô Đan sát tới môi y: “Tạ sư đệ, không đắng đâu mà.”

Y nhìn nàng chăm chú: “Sư tỷ, Hàn Tô Đan rất quý giá.”

Vân Niệm đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc: “Ta biết mà.”

“Tỷ thực sự muốn cho ta dùng sao?”

“Cho đệ dùng thì đã sao? Mau uống đi, không thì ta ép đệ uống đấy.” Nàng hơi nheo mắt, làm bộ như muốn hù dọa.

Khóe môi Tạ Khanh Lễ khẽ nhếch lên, trong lòng bỗng muốn cười.

Khi viên đan dược chạm đến môi, y nuốt xuống.

Viên đan dược mát lạnh, vừa vào miệng đã tan ra ngay lập tức. Hàn Tô Đan quả là một loại tiên đan tuyệt diệu, kinh mạch nóng rực của y lập tức được xoa dịu.

Hôm qua y đã tiêu hao phần lớn linh lực để loại bỏ hỏa độc bám vào căn cốt, vậy mà Hàn Tô Đan vừa vào miệng đã dễ dàng trừ sạch hỏa độc.

Ôn Quan Trần quả thực không tiếc gì với nàng.

Hàng mi dày của Tạ Khanh Lễ khẽ rủ xuống, che đi ánh mắt sâu thẳm của y.

Vân Niệm tươi cười, kéo tay y, rồi lấy một nắm hạt sen từ trong túi Càn Khôn ra, đặt vào lòng bàn tay y: “Đây là hạt sen ta hái được hôm nay, ngọt lắm, Tạ sư đệ thử xem.”

Nàng không quan tâm y có thực sự thích hay không, chỉ biết nàng muốn đối xử tốt với y, muốn y có nhiều niềm vui và những trải nghiệm mới mẻ.

Nói xong, Vân Niệm rút tay về, quay người bước vào sân, hai tay tựa lên cánh cửa, giọng nàng trong trẻo hoạt bát: “Tạ sư đệ, Cố Lăng Kiếm Khư sắp mở ra rồi, dạo này ta có chút việc nên không đến tìm đệ được. Mỗi ngày sẽ có sư huynh mang thuốc cho đệ, nhớ dưỡng thương thật tốt nhé.”

Tạ Khanh Lễ đáp: “Vâng, Vân sư tỷ.”

Vân Niệm cong cong đôi mắt: “Sư đệ, tối nay nghỉ sớm nhé, chúc ngủ ngon.”

Cửa sân khép lại, tiếng bước chân nàng dần xa.

Tạ Khanh Lễ nhìn nắm hạt sen trong tay.

Nhưng y chưa bao giờ ăn những thứ này.

Y im lặng một lúc, ngọn linh hỏa bùng lên trong tay trái, định thiêu rụi nắm hạt sen thành tro, ánh lửa hắt lên khuôn mặt thiếu niên, chia thành hai mảng sáng tối.

Thế nhưng khi ngọn lửa vừa chạm đến hạt sen, y lại đột ngột ngừng tay, không thể tiến thêm một bước.

Hình như trong không khí vẫn còn vương vấn hương thơm của nàng, tựa như mùi hoa đào, xen lẫn chút mùi máu nhàn nhạt.

Y nhìn nắm hạt sen trong tay thật lâu, lâu đến mức ngọn linh hỏa dần lụi tắt.

Tạ Khanh Lễ nhón lấy một hạt, bóc vỏ rồi chậm rãi bỏ vào miệng.

Vị ngọt nhẹ nhàng trong lành lan tỏa khắp miệng.

Vân Niệm chẳng giống một tu sĩ tích cốc chút nào, túi Càn Khôn của nàng lúc nào cũng chất đầy đồ ăn vặt.

Tạ Khanh Lễ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía cổng sân đã đóng chặt. Ánh trăng rọi xuống, sắc mặt thiếu niên lạnh lẽo như tuyết, trong mắt là vẻ cô quạnh tựa như gió tuyết lạnh giá.

Một tiếng cười nhạt thoáng qua, mang theo chút hàn ý.

Y cất phần hạt sen còn lại vào túi Càn Khôn, sau đó quay người rời đi.