Ngay khoảnh khắc tiếp theo, gió lốc bốn bề nổi lên, luồng kình phong sắc lạnh lao thẳng đến Vân Niệm. Nàng vội vàng ngả người ra sau, kình phong chém đứt cây trâm ngọc trên tóc nàng, khiến mái tóc vốn được búi gọn trở nên rối bời, trên đầu còn đúng một sợi dây cố định tóc lại.
Vân Niệm đưa tay lên sờ vào tóc mình, khi chạm vào mái tóc suôn mượt, nàng khẽ thở phào: “May quá, vẫn ổn.”
[Ký chủ, không hay rồi, luồng kình phong này nhanh gấp mấy lần vừa nãy!]
Dĩ nhiên Vân Niệm cũng nhận ra điều đó.
Làn gió trước vẫn cho nàng chút thời gian để thở, nhưng trận pháp hiện tại thì hoàn toàn không để nàng kịp hít một hơi.
Chỉ trong một tích tắc, hàng chục luồng kình phong đã đồng loạt lao tới, nàng không thể nào né kịp, chỉ còn cách dồn linh lực tạo thành một màn chắn tạm thời để bảo vệ mình. Thế nhưng, màn chắn linh lực trong tình cảnh này cũng không thể duy trì được lâu.
Đây hoàn toàn không phải bát phương trận. Mặc dù kình phong đến từ tám hướng, nhưng chu kỳ không chỉ đơn thuần là tám luồng mỗi vòng.
Nàng đã phán đoán sai trận pháp, tìm sai mắt trận, tự đẩy mình vào chỗ chết.
Không ổn, cần phải giữ bình tĩnh và xác định đây là loại trận pháp nào, nếu không nàng sẽ không thể tìm thấy mắt trận!
Vân Niệm phải tìm ra quy luật của trận pháp này. Cứ ở yên trong màn chắn linh lực mãi cũng không thực tế, nàng cũng chẳng có khả năng liên tục né tránh mãi được.
Phán đoán trước đó của nàng vẫn đúng phần nào: Luồng gió quả thật xuất hiện theo chu kỳ tám đợt, sau đó tạm ngưng trong giây lát.
Ngay lúc một vòng kình phong mới chuẩn bị bắt đầu, Vân Niệm nghiến răng, dồn hết linh lực để bảo vệ các điểm yếu trên cơ thể, sau đó mở màn chắn linh lực, phơi mình giữa những luồng kình phong dày đặc.
Một luồng kình phong sắc bén cắt xuyên qua da thịt nàng, Vân Niệm không nhịn được khẽ rên lên.
[Vân Niệm, ngươi không sao chứ?]
“Không sao, để ta thử xem!”
Trong khoảng hai nhịp thở, tám luồng kình phong ập xuống thân thể nàng. Kết thúc một vòng, Vân Niệm tranh thủ khoảng lặng ngắn ngủi, lập tức tạo lại màn chắn linh lực bao bọc mình.
Kình phong va mạnh vào màn chắn.
Bên trong màn chắn, Vân Niệm lẩm bẩm một đoạn pháp quyết, đốt lên một ngọn lửa linh lực nhỏ để soi sáng, nhìn vào những vết thương do tám luồng kình phong vừa gây ra.
Trong tám luồng vừa rồi, chỉ có bốn luồng cắt sâu đến tận xương, thực sự có ý đoạt mạng nàng.
Còn bốn luồng kia chỉ cắt qua da thịt, để lại vết thương nhưng không đe dọa đến tính mạng.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Vân Niệm.
“Tám luồng kình phong, bốn hướng đông, tây, nam, bắc chứa sát khí, còn bốn hướng đông nam, tây nam, đông bắc và tây bắc thì không… bốn sinh bốn tử.”
Hệ thống tiếp lời: [Là cửu tinh sát trận.]
Đúng vậy, đây chính là cửu tinh sát trận!
Trong nguyên tác từng nhắc đến cửu tinh sát trận, khi Huyền Miểu Kiếm Tông bị Ma Vực tấn công vào cuối truyện, Tạ Khanh Lễ đã dựa vào cửu tinh sát trận này để bảo vệ tông môn trước sự tấn công của Ma Vực.
Khi ấy, cửu tinh sát trận mạnh hơn bây giờ gấp trăm lần, bao trùm một vùng rộng hàng trăm dặm. Những luồng kình phong giống như một cỗ máy nghiền thịt, xé tan bất cứ kẻ xâm nhập nào thành những mảnh vụn.
Cửu tinh sát trận, tám vị trí xung quanh được gọi là “địa tinh”, ứng với tám hướng trong bát quái: Càn, Khôn, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Ly, Đoài.
Trên thực tế, mắt trận thực sự của cửu tinh sát trận chỉ có một, nằm ở giao điểm của tám hướng, chính giữa trận pháp.
Vị trí đó gọi là Thiên Nguyên Tinh.
[Tìm ra vị trí Thiên Nguyên Tinh, đó chính là mắt trận!]
Trong nguyên tác, lần đầu cửu tinh sát trận xuất hiện là khi Ma Vực tấn công giới tu tiên. Trận pháp này có quá nhiều điểm giống với bát phương trận, khiến Vân Niệm chủ quan cho rằng mắt trận nằm ở tám hướng.
Lúc ở Ma Vực cũng từng như vậy, nhưng lại vô tình kích hoạt trận pháp, khiến sức mạnh của cửu tinh sát trận đạt đến đỉnh điểm.
Trong sách đã viết, mắt trận chỉ có một, chính là vị trí Thiên Nguyên Tinh!
[Ký chủ, trước hết ngươi phải xác định vị trí tâm trận. Nhưng cửu tinh sát trận khác với bát phương trận, không thể chỉ tìm ra vị trí đại khái của tám hướng mà phải tìm ra chính xác tọa độ của Thiên Nguyên Tinh, không thể sai lệch một chút nào!]
Tám vị trí của cửu tinh sát trận tương ứng với tám quẻ trong bát quái, trong đó bốn hướng Càn, Khôn, Ly, Khảm là tử môn.
Bốn hướng còn lại Đoài, Tốn, Chấn, Cấn là sinh môn.
Đây không chỉ là các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc mà cần phải xác định chính xác tọa độ của các vị trí bát quái và định vị chuẩn xác điểm Thiên Nguyên Tinh. Chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng có thể kích động sức mạnh của cửu tinh sát trận.
Nhưng nếu tử môn nguy hiểm, vậy nàng chỉ cần tìm ra bốn hướng sinh môn, nối các điểm ấy thành đường thẳng, giao điểm chính là vị trí của Thiên Nguyên Tinh!
Vân Niệm mở lại màn chắn linh lực, nín thở và nhắm mắt lắng nghe.
Lắng nghe tiếng gió.
Luồng kình phong đầu tiên, có lẽ đến từ hướng Càn – tử môn.
Vân Niệm né tránh.
Luồng kình phong thứ hai, có lẽ từ hướng Ly – sinh môn.
Vân Niệm di chuyển trong trận pháp, đón nhận luồng kình phong ấy, đồng thời dẫn dắt linh lực từ tay nàng thành một đường thẳng rồi phóng đi theo hướng gió.
Luồng kình phong thứ ba, có lẽ đến từ hướng Khôn – tử môn.
Vân Niệm lại né tránh.