Phù Đàm chân nhân khẽ thở dài, có vẻ không muốn can dự quá nhiều vào những chuyện đấu đá của đám hậu bối.
Ông đứng dậy, nhìn Tam đệ tử bên cạnh: “Ta phải đến Tam Đại Điện để bàn việc, con ở lại đây chăm sóc Tạ Khanh Lễ.”
Hai người dõi theo bóng Phù Đàm chân nhân rời đi. Khi ông vừa khuất bóng, nụ cười trên gương mặt Giang Chiêu liền thay đổi.
Vóc dáng hai người tương tự nhau, đứng vững vàng như hai ngọn núi lớn.
Ánh mắt Giang Chiêu đượm vẻ tối tăm.
Tạ Khanh Lễ vẫn giữ dáng vẻ yên lặng, khẽ cúi đầu kính cẩn: “Giang sư huynh.”
Giang Chiêu vẫn lạnh lùng nhìn y, không để lộ biểu cảm nào.
Lần trước khi Tạ Khanh Lễ bất tỉnh, Giang Chiêu đã ghé qua xem xét, chỉ thấy y có thiên phú tốt, ngoài ra cũng không nghĩ ngợi gì thêm.
Nhưng vì lo Vân Niệm bị lừa, đêm đó sau khi trở về, Giang Chiêu đã gác tay lên trán suy nghĩ cẩn thận.
Y cứ có cảm giác rằng thiếu niên này có chỗ nào đó là lạ, như thể đang khoác trên mình một lớp mặt nạ giả dối. Chuyện xảy ra tại cửa thứ mười hai hôm qua cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ.
Giang Chiêu quan sát thiếu niên trước mặt.
Bộ y phục đệ tử tôn lên dáng người cao gầy vững chãi của Tạ Khanh Lễ, vai rộng eo thon, tóc đuôi ngựa được buộc cao bằng một chiếc ngọc quan.
Đúng là y có dung mạo vô cùng tuấn mỹ, đang ở độ tuổi tràn đầy hoài bão, cách cư xử cũng chín chắn, giống như một khối ngọc đẹp chưa từng bị vùi dập, vẫn còn mang thiện cảm với thế gian, cũng dễ chiếm được lòng yêu mến của người khác.
Điều mà Giang Chiêu vẫn không rõ là tuy tiểu sư muội của y có phần không đứng đắn nhưng vốn không phải loại người lắm chuyện hay tự nhiên nổi lòng thương cứu giúp người khác.
Sáng nay, trên đường tới đây, y đã tận mắt thấy Vân Niệm đi về hướng sau núi, là nơi ở của Ôn Quan Trần.
Đương nhiên Giang Chiêu thừa biết vì sao muội ấy lại đi tìm tiểu sư thúc.
Giang Chiêu nhìn Tạ Khanh Lễ một hồi, thấy y vẫn giữ vẻ điềm nhiên.
Sau đó Giang Chiêu khẽ cong môi, cười khẽ: “Tạ sư đệ có biết sư muội của ta đang làm gì không?”
Tạ Khanh Lễ trầm tư trong một chốc rồi thành thật lắc đầu: “Sư đệ không biết.”
Giang Chiêu nói: “Muội ấy đi tìm tiểu sư thúc của ta để xin Hàn Tô Đan cho đệ.”
Tạ Khanh Lễ thoáng ngẩn người.
Hàn Tô Đan là loại đan dược có thể giải bách độc trong thiên hạ, ba viên còn sót lại trên thế gian này đều nằm trong tay Nhị phong chủ Đạp Tuyết Phong, Ôn Quan Trần.
Ôn Quan Trần vốn là người rất keo kiệt, làm sao có thể dễ dàng đồng ý đưa Hàn Tô Đan cho Vân Niệm?
Tạ Khanh Lễ không biết nên cười vì tiểu sư muội Đạp Tuyết Phong này ngây thơ hay nên cười vì nàng quá ngu ngốc.
Y giả vờ sững sờ, khẽ nói: “Chuyện này… Vân sư tỷ làm vậy thật không ổn, sư đệ không dám nhận sự quan tâm như thế từ Vân sư tỷ.”
Giang Chiêu lại cười, hỏi y: “Ta cũng không rõ tiểu sư muội của ta sẽ bày ra trò gì để lấy được Hàn Tô Đan, cũng cảm thấy hiếu kỳ, Tạ sư đệ có muốn đi xem với ta không?”
Tạ Khanh Lễ im lặng, Giang Chiêu cũng không thúc giục, chỉ khoanh tay ôm kiếm mà nhìn y.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến mái tóc hai người khẽ phất lên.
Giọng nói nhàn nhạt vang lên: “Được.”
…
Vân Niệm băng qua rừng trúc, men theo con đường ở sau núi.
Khói sương mờ ảo giăng phủ khắp núi, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chim hót, côn trùng kêu râm ran, quả là một nơi ẩn cư lý tưởng.
Nàng dừng lại trước một tiểu viện làm bằng trúc, bốn gian phòng nhỏ nằm sát nhau.
Vân Niệm đứng bên ngoài viện, đang đắn đo suy nghĩ cách mở lời với Ôn Quan Trần. Hàn Tô Đan này vô cùng quý giá, nàng cũng không chắc tiểu sư thúc có đồng ý đưa cho nàng hay không. Nếu chỉ xin không như thế thì cũng hơi khó coi thật, nàng nên tìm thứ gì đó để đáp lễ mới phải.
Vân Niệm suy từ hồi lâu, mãi đến khi Ôn Quan Trần trong viện đã rót đến tách trà thứ ba, cuối cùng đành thở dài bất lực: “Không vào sao?”
Giọng nói trong trẻo như khe suối chảy róc rách, mang theo chút bất đắc dĩ.
Vân Niệm cẩn thận đẩy cửa bước vào.
Trước mắt là một nam tử ngồi bên bàn đá, dung mạo thanh nhã như ngọc, trâm ngọc cố định một nửa mái tóc đen, vài lọn buông xuống như mảnh trăng vắt ngang trời, ánh mắt ôn hòa sáng trong.
Tính tình ông có đôi nét giống với Tạ Khanh Lễ, đều mang vẻ điềm đạm chính chắn.
Nhưng giữa hai người họ cũng có khác biệt rất lớn, Tạ Khanh Lễ ôn nhu thuần lương là do bản tính trời sinh, tâm tư đơn giản. Còn Ôn Quan Trần thì khác, ông từng bôn ba khắp giới tu tiên, nay đã hơn hai trăm tuổi, có trải nghiệm dày dặn, nét ôn hòa của ông như là giọt sương lắng đọng theo năm tháng.
Trong tông môn, các đệ tử đều truyền nhau rằng Ôn Quan Trần ẩn cư tránh thế, không màng sự vụ trong tông, là người rất lười nhác. Tuổi đã cao, tu vi vẫn ở Hóa Thần hậu kỳ, chưa bước vào Đại Thừa kỳ. Rõ ràng là kiếm tu nhưng lại ngày ngày vùi đầu nghiên cứu trận pháp, chẳng mấy khi lo đúng chuyện của mình.
Nhưng Vân Niệm lại cảm thấy tiểu sư thúc của nàng như đã trải qua nhân sinh vô thường, nhìn thấu vạn vật trên đời nên ông cũng chẳng còn tha thiết với thứ gì trên thế gian này nữa.