Chương 94

Ngôn Hạo không phản đối chuyện Tần Diệp ở lại nhà , ngược lại cậu còn có vẽ khá hào hứng với "thằng nhóc đẹp đẽ đáng thương bị Tiểu Hạ Hạ lừa gạt về nhà" này.

Ngôn Hạo nhìn tình trạng của cô sau khi chia tay Giang Ngôn thì có chút không nói nên lời, cô lạnh nhạt thất thường và không vui, nên với cậu mà nói Tần Diệp có thể thành công thu hút cô để cô quên đi Giang Ngôn cũng là điều tốt. Hơn nữa , theo quan xác của cậu, Tần Diệp rất nhu thuận ngoan ngoãn. Nên Ngôn Hạo cũng khá thích.

Tần Diệp đến nhà cô thì liên tiếp 3 ngày sau đã không thấy mặt mũi cô và Ngôn Hạo đâu. Ngôn Hạ chỉ nói cô có việc riêng cần xữ lý , rồi đi mất.

Tần Diệp đi học rồi về nhà, lũi thủi 1 mình buồn chán trong căn hộ rộng lớn đến ngày thứ 4 thì Ngôn Hạ về, đưa theo luật sư và người môi giới nhà đất đến, sau đó đưa cậu về nhà kí thỏa thuận mua bán nhà đất.

Luật sư đưa ra chính là một bản hợp đồng mua bán nhà đất.

Hợp đồng vừa xuất hiện, cả nhà người bác 3 người kia liền lộ ra thần sắc thất kinh hoảng hốt như không thể tin cậu có thể thật sự đồng ý để cho cô bán đi ngôi nhà này vậy.

- Hai vị là người giám hộ của Tần Diệp, không sai chứ? Thanh âm trầm ổn của luật sư vang lên.

- Đúng... đúng thế!! Bác trai gật đầu.

Luật sư nói:

- Mẹ Tần Diệp qua đời đã để lại tất cả tài sản gồm 80 vạn, cùng với bất động sản, giá trị hiện nay là 200 vạn ...!!!!

luật sư đem toàn bộ tài sản Tần Diệp được thừa kế nói rõ ràng rành mạch.

Sắc mặt của cả nhà 3 người kia càng lúc càng trắng bệt , sự bất an bao trùm họ.

- Chúng tôi là người giám hộ của Tần Diệp, những tài sản này là cũng tôi thay nó quản lý, ông nói chuyện này làm gì? Bác gái chua ngoa lên tiếng.

Luật sư cười nhẹ:

- Nhưng theo như Tần Diệp tiên sinh nói, những này tài sản giá trị tiền mặt đều đã bị hai vị tiêu xài hết, chỉ còn lại căn nhà! Bây giờ tôi còn phát hiện 2 vị lấy danh nghĩa người giám hộ muốn bán đi căn nhà này của cậu ấy giá 150 vạn!!!

1 nhà 3 người bác thất kinh hồn vía, run rẩy nhìn nhau. Tần Diệp cũng chấn động. Cậu chưa từng nói với luật sư những chuyện này, vậy mà ....

Bác gái đột nhiên hướng về phía Tần Diệp chữi rủa :

- Tao nuôi mày lớn như thế, mà bây giờ mày lại bắt tay với người ngoài tới đây bán nhà đuổi bọn tao đi , mày đúng là đồ khốn kiếp, vong ơn phụ nghĩa!!!



- Sau khi mẹ mày chết, cha mày vứt bỏ mày nếu không phải tao nuôi mày, cho mày ăn cho mày mặc, thì mày đã chết đói đầu đường xó chợ rồi, còn có thể sống được đến giờ này à?

- Chúng tao nhiều năm như vậy, không phải nuôi không mày!

- Nuôi con chó nó còn có tình cảm! Nuôi mày ,mày còn dám làm ra loại chuyện như vậy, khốn nạn...

Tần Diệp bị rủa tức giận tới mức buồn cười,cậu xiết chặc tay, đáy mắt dần ứ đọng âm u.

Những lời này bọn họ cũng không xấu hổ nói ra được, mấy năm nay, cậu chịu khổ chịu nhục là do ai?

2 người bác mỗi người một câu, chồng tung vợ hứng liên tục không ngừng.

Choang...

Chiếc ly thủy tinh trên bàn rơi xuống vỡ vụn, Ngôn Hạ lạnh lùng thu tay lại, những cảm xúc tiêu cực của Tần Diệp dường như cũng bị thanh âm kia bóp vỡ.

Cả căn phòng an tĩnh lại.

Luật sư ngơ người nhìn cô, vị tiểu thư này nhà hắn biểu hiện không quá hung dữ, nhưng lại đem cho người ta cảm giác rất... đáng sợ !!!

- Nói nhảm với họ làm gì!

Ngôn Hạ chau mày, ra hiệu vệ sĩ ngoài cữa đi vào :

- Ký tên, cút!!!

TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!

(157)

Hai vợ chồng người bác run rẩy nhìn nhau, sự hung hang của cô họ đã được lĩnh giáo. Bác gái đành kéo cánh tay bác trai , nhỏ gịong :

- Làm ... làm sao bây giờ đây?

Bác trai trong lòng tràn đầy chán ghét, nhưng chỉ có thể cắn răng ,thằng nhãi Tần Diệp này từ khi nào thì quen biết 1 con nhóc lợi hại như vậy.

Luật sư nhanh chóng lấy ra hai phần văn kiện:



- Mời ông bà ký vào hai phần văn kiện này, và xin hãy nhớ từ nay về sau các người không có bất cứ quan hệ gì với Tần Diệp nữa!!!

- Cái gì?

Hai người kinh hãi nhìn luật sư. Nhưng 2 phần văn kiện này họ không ký cũng phải ký, Ngôn Hạ mang nhiều vệ sĩ như vậy cũng không phải để cho đẹp đội hình.

Chờ họ kí xong hợp đồng bán nhà , Ngôn Hạ bảo vệ sĩ đưa Tần Diệp về nhà trước, cô mang theo luật sư và người môi giới rời đi 1 lúc.

Tần Diệp mơ hồ về nhà thì khoảng 30p sau cô về, Ngôn Hạ đưa cho Tần Diệp 1 tấm thẻ bên trong là 250 vạn. Cô nói là tiền bán nhà .

Cậu cầm thẻ và hồ sơ thủ tục trên tay cảm giác nhẹ nhõm trước nay chưa từng có. Cảm giác thoát khõi gia đình quỷ hút máu kia, chỉ là ... ngôi nhà đó dù sao cũng là kỉ vật của mẹ cậu để lại. Tần Diệp xiết chặc tấm thẽ, khẽ thở dài.

- Tiểu Hạ, cảm ơn cậu!!! Tần Diệp nhìn cô, khẽ cười.

Thế nhưng , 2 tháng sau. Vào 1 buổi chiều Ngôn Hạ từ bên ngoài trở về, vui vẽ kích động xông thẳng vào phòng cậu kéo cậu đang nằm trên giường ra khõi nhà.

Nơi họ đến chính là căn nhà củ đó của cậu.

Ngôn Hạ rút ra một chiếc chìa khóa đưa cho Tần Diệp. Cười rực rỡ như hoa nở.

Cô nói đây là chìa khoá nhà cậu...

Tần Diệp sững sờ:

- Không phải đã bán rồi sao?

Cậu nhận lấy chìa khoá , tay run run mở cữa. Thì ra vì ngôi nhà trước đó đã xuống cấp quá tệ , nên cô dùng 2 tháng này để sửa sang lại căn nhà giúp cậu.

- Tôi... tôi sẽ trả lại số tiền này cho cậu!!

- Bây giờ tôi chưa cần, cậu cứ giữ lấy!! Phãi thay đổi bản thân !!! Không thể để bị ức hϊếp nữa !

Tần Diệp nhìn cô, trái tim như có 1 dòng nước ấm chảy qua. Cậu nhất định sẽ trở thành kẻ mạnh , sẽ cố gắng để có đủ tư cách ở bên cô.

Lúc ấy, cậu sẽ thổ lộ với cô!!!