Chương 93

Ngôn Hạ nhíu mày nhìn Tần Diệp. 1 bộ dáng chật vật đến đáng thương, trên khuôn mặt cũng đã xuất hiện vết thương. Cánh tay bị loang máu rộng thêm ra không ít.

Ánh mắt Ngôn Hạ lạnh lẽo đẩy Tần Diệp ra, quyét về phía 3 người trong nhà, nhiệt độ trong nhà như bị kéo giảm đi, cũng lạnh lẽo thêm vài phần.

Ngôn Hạ đi về phía người đàn ông, Thanh âm ngưng động sương giá vang lên:

- Là ông làm hắn bị thương?

Gã say rượu như không biết sợ trời sợ đất, hất hàm nghênh ngang :

- Là tao đó! Rồi sao?

Ánh mắt Ngôn Hạ ám trầm, không nói lời nào nhấc chân đạp tới 1 cước ,gã đàn ông bị cô đạp bay, va vào tường , Cô xoay người, trượt đến phía sau, một tay bỗ vào phía sau cổ ông ta. Người đàn ông choáng váng đạp đầu vào tường bất tĩnh nhân sự.

Tần Diệp kinh ngạc nhìn cô trân trối . Ánh mắt Ngôn Hạ quyét qua tên thanh niên và người phụ nữ trong nhà 1 chút, rồi dừng lại trên người Tần Diệp. Cô bước đến:

- Cậu lại bị thương rồi!

- Tần Diệp mày đang làm cái gì thế hã,??? Thằng trẻ trâu trong nhà biểu cảm dữ tợn, há miệng liền mắng.

- Mày chính là một đứa con hoang, chính là một đứa con hoang không ai cần!!! Còn dám mang người về nhà đánh cha tao! Mày dám đυ.ng đến Tần thiếu gia! Mày.... a aaaaa...

Ngôn Hạ nghiêng chân đá vào bụng nó 1 cái , thằng nhóc đau đến khom người khụy xuống. Cô hơi cúi người, bàn tay trắng nõn xinh đẹp bóp lấy cổ nó, hơi dùng sức:

- Mày rất ồn , mày biết không?

- Mày... mày là ai hã??? thả tao ra, tao muốn gϊếŧ chết mày!

Ngôn Hạ xiết tay thêm 1 chút làm thằng trẻ trâu ho sặc sụa, nó cố vùng vẩy muốn thoát khõi cô, nhưng không được.

- Mày muốn gϊếŧ tao thì phãi đánh thắng tao đã! Ngôn Hạ mặt không cảm xúc cười với nó.

- Nhưng mà rất đáng tiếc, dựa vào mày??? 10 thằng như mày cũng không đánh thắng tao được!!! Ngôn Hạ tự cao tự đại trả lời nó rồi hất nó đang ngộp thở sắp chết ra.

- Con trai ... con trai con có sao không? Bị thương chỗ nào?

Người đàn bà nhìn con trai và chồng mình bị cô đánh thê thảm thì trừng mắt nhìn về phía cô , hung hăng quát:

- Sao mày lại đánh con trai tao? Nó chọc giận mày chỗ nào à?

Ngôn Hạ khoanh tay trước ngực đi đến, khí thế đại tỷ giang hồ đáp:

- Chồng bà và con bà , ức hϊếp người của tôi!!! Giáo huấn một chút, thế nào?

Tần Diệp kinh hỉ nhìn cô,

Người của cô???

Người của cô??? Mình thành người ... của cô ấy lúc nào vậy?? Trên tai cậu hiện ra màu đỏ ửng khả nghi, dần dần lan tỏa ra cả 2 bên má.

- Người vô sĩ tôi đã gặp rất nhiều, nhưng vô sĩ đến mức ở nhờ cũng có thể ở ra khí thế của chủ nhà luôn thì là lần đầu đó!!!

Ngôn Hạ sáp tới , ánh mắt băng lãnh , gịong nói cũng như nhiểm sương tuyết vang lên lên làm 2 mẹ con người đàn bà hoảng sợ ôm lấy nhau lui lui về phía sau.

Tim Tần Diệp như đập lệch đi vài nhịp, thì ra cô ấy biết hết.



- Diệp Tử, cậu đi tìm giấy tờ ngôi nhà này ra cho tôi!!!

TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!

(154)

- Mày ... mày lấy giấy tờ nhà làm gì??? Người đàn bà thất kinh quát lên.

Ngôn Hạ nhìn Tần Diệp 1 cái, cậu vậy mà lại thật sự ngoan ngoãn đi lấy giấy tờ nhà đưa cho cô.

- Bán nhà!!! Ngôn Hạ ý định thần nhàn trả lời.

Người đàn bà hoảng sợ :

- Bán ... bán nhà?? Nó điên rồi sao? Tần Diệp , con nha đầu này là ai??? Sao nó lại bán nhà của mày??? Dựa vào cái gì ???

Tần Diệp cũng bị 2 chữ bán nhà của cô dọa sợ. Cậu vừa định lên tiếng cánh tay đã bị người gắt gao nắm chặt. Ánh mắt cô chau mày nhìn cậu như thiêu đốt. Tần Diệp đành đứng yên, nhìn chầm chầm bàn tay cậu bị cô nắm trong tay. Không biết tại sao, cậu lại tin cô sẽ không hại cậu.

Người đàn bà nhìn như vậy thì kịp phản ứng, lập tức giận dữ hét:

- Mày bán nhà đi rồi, thì chúng tao ở đâu?

Ngôn Hạ cười khẩy,châm biếm:

- Các người thì tính là cái rễ hành gì chứ?Ở nhờ chỗ này, còn có cả cảm giác mình là trung tâm vũ trụ nữa à?Ai cho các người mặt mũi lớn vậy??

Ngôn Hạ giọng điệu lãnh đạm:

- Các người ở đâu là chuyện của các người, liên quan gì đến tôi!!!

- Mày... mày làm gì có quyền bán nhà ? Mày là ai chứ? Tao là bác của Tần Diệp, ngôi nhà này do tao bảo quản . Tao có quyền quyết định không bán !!

Ngôn Hạ nhìn Tần Diệp lúc này đang hoàn toàn xuất thần , mơ hồ 1 chút.

- Tôi không có quyền , nhưng cậu ta có quyền ! Tôi nói bán, Cậu không có ý kiến gì chứ? Diệp Tử.

Lông mi Tần Diệp hơi run rẩy, một lát sau cậu định thần nhìn cô mỉm cười, nói khẽ:

- Cậu làm chủ!!

Cầm giấy tờ nhà trong tay, Ngôn Hạ nhanh nhẹn dứt khoác gọi cho luật sư và người môi giới nhà đất. Bàn bạc xong trong vòng 1 nốt nhạc. Người môi giới nói khi có khách đến mua nhà sẽ gọi trực tiếp cho cô.

- Mày... mày... con khốn này, mày không có quyền!! Tao sẽ kiện mày!!

- Nếu bà muốn , có thể làm việc trước với luật sư của tôi!!! Bà chắn chắn là muốn tranh luận vấn đề quyền thừa kế với luật sư của tập đoàn Ngôn Thị???

- Tập ... tập đoàn Ngôn Thị? Người đàn bà run rẩy, thất thần ngồi bệt xuống đất.

Ngôn Hạ ngông cuồng , bá đạo cầm theo giấy tờ nhà kéo Tần Diệp còn đang mơ hồ rời đi.

TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!

(155)

- Cậu không giận tôi tự ý quyết định chứ??? Ngôn Hạ nhìn Tần Diệp đang thất thần chầm chầm.



Tần Diệp nghe gịong cô hõi thì hoàn hồn.

- Không đâu !!! Tôi... tôi biết cậu là đang muốn giúp tôi. Tôi chĩ sợ cậu đắc tội với họ, họ sẽ đối phó cậu!!! Tôi sợ liên lụy cậu , Tiểu Hạ , cậu...

Ngôn Hạ đến trước mặt Tần Diệp, 2 tay bắt lấy bờ vai cậu, cắt ngang lời nói của cậu:

- Diệp Tử, không phải chúng ta đắc tội với họ , mà là họ đắc tội với chúng ta!!!

Có thù không báo không phải là quân tử!!! Biết không??? Cậu phãi mạnh mẽ thì họ mới không ức hϊếp cậu nữa!! Còn nữa, tôi chĩ làm bạn với kẻ mạnh! Cậu có muốn làm bạn với tôi không?

Tần Diệp nhìn cô gái nhỏ trước mặt, đáy lòng giống như có cả ngàn con sóng thần cuộn trào.

- Muốn! Tôi ... tôi sẽ làm kẻ mạnh! Để làm bạn với cậu!!!

Ngôn Hạ đột nhiên bật cười vươn tay vò đầu cậu mấy cái.

- Ngoan!!!

Tần Diệp ngẩ người nhìn cô đáy lòng ai oán, cậu muốn tôi làm kẻ mạnh nhưng cậu vò đầu tôi như trẻ con vậy là sao!!!

- Đi theo tôi đi!!! Ngôn Hạ quay lưng đi về phía xe đang đậu. - Theo tôi biết thì cậu bây giờ cũng không còn chổ nào để đi!

Tần Diệp nhìn cô, lại không phản ứng gì. Ngôn Hạ phãi quay lại kéo cậu:

- Về nhà tôi!!

- Hả?? Tần Diệp bất ngờ hoảng sợ, - Tiểu Hạ, tôi... tôi.. chúng ta như vậy....

- Cậu bệnh à, trong nhà còn anh trai của tôi nữa!!! Ngôn Hạ dỡ khóc dỡ cười. Nhìn tôi giống sắc lang lắm hã???

- Không ... tôi không có ý đó!!! Tần Diệp bị suy nghĩ của mình và câu nói của cô làm buồn cười, ngoan ngoãn để cô kéo đi.

- Trể lắm rồi, ngày mai còn phãi nộp bài tập. Tôi vẫn chưa làm!!! Ngôn Hạ bổ sung.

- Ồ... Tần Diệp cười ,- Mà tại sao đột nhiên cậu lại trỡ lại?

- Balo và đàn của cậu quên ở trên xe tôi!!! Ngôn Hạ nhẹ gịong, - Lúc nảy mang vào, đánh nhau. Vệ sĩ lại mang ngược ra xe rồi!!!

- Ồ .. ừm !

Ngôn Hạ đưa Tần Diệp đến một căn hộ cao cấp . Cô nói đây là nhà của cô.

Tần Diệp trầm mặt nhìn ngôi nhà , trước mặt cô, cậu luôn tự ti mặc cảm, cô giống như 1 công chúa trong cung điện nguy nga, còn cậu là kẽ hành khất nghèo hèn ti tiện . Bây giờ cậu đã biết rõ cậu thích cô, nhưng bọn họ lại không phải là người của một thế giới.

Cô quá tỏa sáng , nên cậu rất không muốn để cô nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.

Nhưng hết lần này đến lần khác, cô đều nhìn thấy.

- Trời ah, đi ra ngoài 1 vòng trở về mà đã có thể lừa được con trai người ta về nhà luôn rồi. Đây là cái thao tác thần tiên gì vậy? Em trai . Em là bị con nhóc này ép buộc hay là dụ dỗ đến đây vậy??? Ngôn Hạo vừa nghe cô giới thiệu người xong đã nhảy vào chọc ghẹo.

- Cút! Ngôn Hạ liếc Ngôn Hạo 1 cái. - Đừng có mà linh tinh!!!

Tần Diệp nhìn cô và Ngôn Hạo nói đùa với nhau thì mỉm cười.

- Chào anh, em là Tần Diệp!