Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Soái Ca, Tớ Nhìn Trúng Cậu Rồi

Chương 92

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Mấy tên kia thường xuyên gây rắc rối cho tôi , là một đám lưu manh, Chuyện này nếu cậu có vệ sĩ theo bảo vệ tôi cũng yên tâm...

Tần Diệp rũ mắt không dám nhìn cô , bàn tay thon dài cầm thìa khuấy loạn trong ly trà sữa.

Ngôn Hạ khôi phục thần thái , lười trả lời cậu, cô tiếp tục lười biếng uể oải nằm sấp ra bàn nhìn chằm chằm Richard đang thu dọn quầy bar bên kia. Khách trong quán cũng vì 1 màn lộn xộn vừa rồi mà tản ra không ít. Bên trong quán rượu đột nhiên an tĩnh lạ thường. Tần Diệp ngồi trên ghế gỗ nhìn trời nhìn đất , rồi xuất thần nhìn về phía sân khấu. Trên cánh tay tựa hồ có máu nhỏ xuống.

Ngôn Hạ bị vết máu loang trên cánh tay áo trắng của Tần Diệp thu hút, cô bất ngờ chụp lấy khủy tay cậu. Cau mày:

- Lúc nảy tôi thấy máu không nhiều mà? Sao bây giờ nhiều vậy?

- Tôi... không biết nữa! Tần Diệp luống cuống nhìn cô, muốn đẩy cánh tay cô ra.

Ai ngờ Ngôn Hạ đi tới, đỡ cậu dậy,trực tiếp kéo cậu lại quầy bar ngồi vào vị trí của cô lúc trước.

Còn cô đi gọi Richard tìm bông băng xữ lý vết thương cho cậu.

Lúc này Tần Diệp ngồi xuống mới phát hiện, túi sách của cô vẫn ở trên ghế, còn điện thoại thì vẩn đang nằm ở trên quầy đó.

Trái tim Tần Diệp nhảy lên dữ dội. Cô vì giúp cậu mà mặc kệ đồ của mình luôn sao?

Richard đem hòm thuốc ra xữ lí vết thưông cho cậu, Ngôn Hạ ngồi bên cạnh nhìn chầm chầm . Richard buồn cười nhìn cô.

- Sao em không làm giúp cậu ta đi?

- Em sẽ làm cậu ấy đau chết! Cô đáp gọn lỏn , nhẹ nhàng. 2 chàng trai không nhịn được mà bật cười.

Ngôn Hạ vì đề phòng vạn nhất đám Tần Bách ôm hận mà quay lại tìm Tần Diệp tính sổ, nên quyết định đưa cậu về nhà. Tần Diệp ban đầu không muốn nhưng nhìn thái độ kiên quyết của cô đành chấp nhận. Vì cô nói :

- Tôi không muốn tôi vừa cứu cậu xong , quay lưng cậu đã lại bị người ta đập chết! Phí công của tôi !!!



Vậy đó !

TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!

(152)

Ngôn Hạ gọi tài xế đến đó mình và Tần Diệp. Tần Diệp nhìn chiếc ferrari trước mặt có chút không nói nên lời. Cậu rũ mắt trầm mặc bước lên xe ngồi cạnh cô.

- Tôi đến rồi!

Tần Diệp xuống xe thất thần liếc nhìn căn nhà tồi tàn phía trước của mình, khẽ thỡ dài.

- Ừ ! Ngôn Hạ vẩy vẩy tay chào cậu - Ngủ ngon!

- ... Ngủ ngon !!!

Tần Diệp đứng nhìn đến khi xe của cô đi mất , xung quanh vắng lặng như tờ trỡ lại , cậu khẽ thỡ dài , thẩn thờ nhìn cảnh vật xung quanh mình hồi lâu ,cột đèn lẻ loi trơ trọi đứng bên đường, bóng tối bao trùm.

Cậu đã sớm quen thuộc với hoàn cảnh này, nhưng bây giờ lại thấy nó thật đáng sợ.

U ám...

Quạnh quẽ...

Tần Diệp tra chìa khóa vào cữa , mở ra.

- Tần Diệp! Mày chết ở đâu bây giờ mới chịu về hã???



Một tiếng quát lớn từ trong nhà truyền ra, tay cậu đột nhiên xiết chặt tay nắm cửa.

Từ trong nhà , một người đàn ông lè nhè say rượu nhanh chóng đi qua , trong tay không biết cầm cái gì, nhắm thẳng vào người Tần Diệp mà quất.

Âm thanh bốp bốp từ trong nhà truyền ra.

- Bây giờ cánh mày đã cứng cáp rồi phải không? Hã? Đến thiếu gia mà mày củng dám động? Tạo phản phãi không??? Hã? Mày tìm ai đánh thiếu gia Tần Bách hã? Tao còn không quản được mày à... thằng khốn kiếp này!!

Tiếng chửi rủa của người đàn ông say rượu vang lên theo âm thanh bốp bốp nặng nề truyền ra ngoài cữa.

Rầm... rầm..

Cánh cữa nhà bị người đạp ra, vì lực quá mạnh khiến nó bị bung ra ngã rầm xuống nền gạch.

Mấy người trong nhà chấn kinh. Tần Diệp sững sờ nhìn người trước cữa.

- Mày là ai? Con khốn này mày phá hư cữa nhà tao rồi!!!

Gã đàn ông say rượu hung hăng đi về phía cô, vung thứ trong tay lên đánh về phía cô. Tần Diệp hoảng hồn phóng vụt tới ôm lấy cô che chắn.

Ngôn Hạ nhíu mày, khuôn mặt nhỏ hiện lên sự tức giận.

- Tiểu thư....

Vệ sĩ ở bên ngoài nghe động vội chạy vào. Gã đàn ông nhìn thấy 2 thanh niên vạm vỡ thì có chút sợ hãi lui lại.

Tần Diệp hoảng hồn buông cô ra, 1 vẽ hốt hoảng xoắn xuýt cùng quẩn bách hõi cô:

- Cậu có sao không? Có bị thương không?
« Chương TrướcChương Tiếp »