Chương 91

Ánh mắt Ngôn Hạ như có dao, lóe lên tia sắc lạnh đáng sợ đến cực độ. Tần Bách muốn phản kháng nhưng cơ thể lúc này tựa hồ đã đóng băng, không nhúc nhích nỗi.

Tần Diệp và Richard nhìn cô lúc này có chút đáng sợ.

- Chuyện.. chuyện này không có quan hệ gì với cậu!!! Tần Diệp cắn răng, nắm tay cô kéo lại. - Cậu đắc tội hắn, hắn sẽ trả thù đó!!!

- Vừa rồi hắn mắng tôi, là đã có quan hệ rồi! Hơn nữa, hắn không có bản lĩnh trả thù tôi! Ngôn Hạ nhếch môi, tự cao tự phụ nói.

Ngôn Hạ giao Tần Diệp cho Richard bảo anh trông chừng cậu, đừng để cậu cản trở cô ra tay, rồi bước đến chổ những vệ sĩ của mình.

Richard nhìn bộ dáng cô bây giờ, nếu ai đó nói cô là đại tỷ 1 hắc bang nào đó anh cũng nhất định sẽ tin. Quá đáng sợ.

Ngôn Hạ thật sự đã định để vệ sĩ đánh Tần Bách đến rụng hết răng thật , nhưng hắn không chịu nổi nữa quỳ lết đến bên nguời, ôm chân cô xin tha cô mới chịu ngừng tay.

Ngôn Hạ nhìn người dưới chân, giọng điệu băng lãnh uy hϊếp:

- Tốt nhất mày đừng nên có tâm tư gây thù với Tần Diệp nữa, nếu không lần sau ... tao không dể nói chuyện như bây giờ đâu!!!

Tần Bách nhìn cô thất kinh run rẩy, đáy lòng ai oán. Đã đánh người thành ra như vậy rồi mà còn dể nói chuyện cái mẹ gì!

Richard cũng kinh hãi nhìn cô.

Tuổi còn nhỏ mà ra tay đã hung ác như thế!Anh kinh doanh quán rượu , cũng từng gặp qua không ít người tàn nhẫn, nhưng người ta cũng vì chạm qua bao nhiêu gian khổ nên mới thế, còn cô thì có vẻ là người chưa từng trải thế sự, sao lại tàn nhẫn hơn cả những người từng tắm máu trên đầu lưỡi dao ra chứ.

Richard cảm thán dưới đáy lòng tàn nhẫn lại máu lạnh. Sau này tuyệt không thể chọc ghẹo tiểu gia hỏa này được.

Bọn người Tần Bách bị vệ sĩ của cô tẩn cho không ra hình người khi được tha thì sợ hãi

cắm đầu bõ chạy mất. Ngôn Hạ để vệ sĩ thu dọn bàn ghế gãy, tính tiền phá của trả cho Richard nhưng anh không nhận.



- Đám khốn kiếp này là tới gây sự với Tần Diệp ,mà hắn là người trong quán. Sao anh có thể để em bồi thường được. Em coi như là trừ bạo an dân rồi! Richard cười cười nhìn cô.

- Ừ !

Ngôn Hạ hờ hững ừ 1 tiếng đến hợp tình hợp lý khiến anh cũng cứng họng ,

Richard dỡ khóc dỡ cười con nhóc này đúng là thần kinh mà.

TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!

(150)

Vệ sĩ xong việc lần lượt rời đi, Tần Diệp trầm mặc bước đến bên cạnh cô.

- Cậu không sao chứ?

- Tôi thì có thể có sao, là tôi đánh người không phãi tôi bị người đánh! Cô cười cười đắc ý.

Tần Diệp cố thu liễm lại sự tức giận của mình :

- Cậu ra mặt làm gì? Hắn là tên tiểu nhân, nhất định sẽ tìm cách trả thù cậu đó!

Tần Diệp có chút kích động nắm chặt tay cô,

lúc này nhìn qua cậu càng giống một con thú nhỏ bị ức hϊếp. Có chút khẩn trương xen lẫn bất lực:

- Cậu chỉ là 1 cô gái, tôi... tôi không muốn cậu bị liên lụy!!

Ngôn Hạ kinh ngạc nhìn cậu, rồi bật cười vươn tay đặt lên tóc cậu, vò loạn:



- Tôi nói hắn không không có bản lĩnh đó! Cậu phãi tin tôi !!!

- Những người vừa rồi là cậu tìm đến?

- Nếu tôi nói họ luôn đi theo tôi cậu tin không? Ngôn Hạ cười. Tần Diệp nhìn cô ngỡ ngàng.

- Thì ra cậu nói không có bản lĩnh là ý này! Cậu cười khổ, trong ánh mắt thoáng hiện 1 tia tự ti.

Ngôn Hạ trong mắt Tần Diệp là 1 nàng công chúa . Cô luôn tỏa sáng rực rỡ, đi về đều có xe sang đưa đón . Ngày nào cũng có thể nhàn hạ uể oải ngồi hàng giờ trong quán rượu nơi cậu làm việc. 1 ly rượu cô tùy tiện uống đôi khi là cả 1 tháng lương của cậu. Bây giờ cậu lại biết thêm 1 chuyện , cô đi đến đâu cũng sẽ có vệ sĩ luôn theo sau. Người như thế nào mới có đãi ngộ như vậy. Còn cậu....

Ánh mắt Tần Diệp trùn xuống, thoáng thoáng bi thương.

Richard lúc này đột nhiên xuất hiện, anh bê tới bàn gổ nơi cô cậu ngồi hai ly trà sữa nóng , lên tiếng nói chuyện cắt ngang suy nghĩ tiêu cực của cậu .

- Từ bây giờ chắc là thằng nhóc kia không dám đến gây sự với cậu nữa đâu! Richard vổ vai Tần Diệp ra ý an ũi.

- Thách hắn cũng không dám, hắn còn dám tới em đánh gãy chân hắn!!! Cô hung hăng lê tiếng , khiến Tần Diệp ngoài ý muốn bật cười.

- Sao cậu lại giúp tôi? Tần Diệp nhìn cô, ánh mắt ẩn ẩn chờ mong.

- Ừm , vì tôi là người tốt!!! Ngôn Hạ rất không biết xấu hổ liền trả lời.

Câu trả lời của cô khiến Richard bất ngờ bật cười lớn, anh cười đến muốn ho.

- Bộ dáng lúc nảy của em là bộ dáng Đaj tỷ hắc bang đó tiểu mỹ nhân a!!! Người tốt???

Anh là thấy em muốn nữ mỹ nhân cứu nam mỹ nhân thì có!!!

Ngôn Hạ cười khan liếc Richard, Tần Diệp bị câu nói đùa của anh làm một màu đỏ ửng trên mặt cậu càng nhiều lan từ tai rộng ra cả khuôn mặt, đáy lòng Tần Diệp tràn đầy phức tạp.