Richard không biết Tần Bách nhưng vừa nhìn cũng biết ngay đám thanh niên này là tới gây chuyện, anh vội vàng rời quầy chạy tới:
- Có chuyện gì vậy các anh em?
Ánh mắt Tần Bách quét 1 vòng quán rượu rồi dừng lại trên người Tần Diệp, hắn nhếch môi đá ngã cái ghế ngay cạnh chân ,đi qua.
- Ồ ... tới tới đây , tụi mày nhìn xem đây là ai này!
Âm thanh của Tần Bách thu hút sự chú ý của đám người kia, bọn chúng đồng loạt nhìn về phía Tần Diệp.
Rồi rất nhanh đi đến trước mặt cậu. Richard như hiểu ra gì đó. Anh nhíu mày kéo Tần Diệp ra phía sau , che chắn 1 chút.
- Có gì chúng ta từ từ nói chuyện nào!!!
Trong quán rượu lập tức vang lên tiếng bàn luận xôn xao, không ít người chỉ trỏ về phía Tần Diệp.
- Tần Diệp a, Tần Diệp...
Tần Bách ép tới gần ,ánh mắt u ám của Tần Diệp cũng lập tức quét tới trên người hắn. Tần Bách đứng thẳng người, trên mặt mang theo sự trào phúng và khinh miệt nhìn cậu :
- Sao rồi, gần đây có khỏe không? Sao mày lại đói tới mức chạy tới quán rượu nhỏ này mà hát rong rồi???
- Đây là chuyện của tôi! Tần Diệp trầm mặc nhìn hắn.
Tần Bách nhếch môi khinh bỉ:
- Lễ vật tao tặng mày có thích không? Trong trường được người ta đối xữ tốt không?
Ánh mắt Tần Diệp trầm xuống rơi vào nền đá trên mặt đất. Cánh tay cậu đặt trong túi siết chặt.
Tần Bách thấy cậu không trả lời thì trực tiếp gọi đồng bọn ra tay kéo Richard ra một cái, sau đó hắn bước tới đẩy Tần Diệp ngã vào trong đống bàn ghế gổ phía sau, tiếng cười đầy châm chọc và khinh miệt, trong nháy mắt lan tràn
Trong lúc Tần Diệp bị xô đẩy, cầu vô thức nhìn về phía Ngôn Hạ bên kia 1 chút , vị trí ấy đã trống không.
Trong nháy mắt đó cậu có 1 cảm giác không thể nói nên lời.
Thất thần làm cậu không phòng bị mà bị Tần Bách xô ngã. Lúc này Tần Diệp mới hồi thần đứng lên, vung đấm đánh trả.
Nhưng đối phương quá đông. Tần Diệp bị chúng ấn lại. Richard muốn giúp cậu nhưng cũng bị bọn chúng chặn lại. Nắm đấm rơi trên lưng cậu, đám người kia tùy ý cười cợt, những người trong quán thất kinh thấp giọng hét lên.
- A! Đau ... đau... đau..
Cánh tay Tần Bách đột nhiên bị vặn ngược về phía sau.
Một đám người xa lạ khác mặc đồng phục vệ sĩ xông vào quán rượu túm lấy đám thanh niên xung quanh Tần Diệp đánh tới tấp.
Tần Diệp kinh ngạc đứng lên thì đã thấy Ngôn Hạ đang đứng dựa vào cửa ra vào, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp hung hăng ra lệnh.
- Mạnh tay cho tôi!!!
Richard được đám người kia thả ra, mông lung mơ hồ đi đến cạnh cô.
- Chuyện này...
- Như vậy đó! Ngôn Hạ ung dung vỗ vỗ vai Richard. Rồi bước đến đở lấy Tần Diệp. Nhịp tim cậu thình thịch nhảy lên.
- Cậu không sao chứ? Ngôn Hạ cất tiếng hõi cậu.
- Không.. không sao!! Tần Diệp ngẩn người nhìn cô.
Ngôn Hạ nhíu mày, rút lấy 1 tờ khăn giấy trên bàn đưa cho cậu, rồi chỉ vào cánh tay cậu.
- Máu kìa! Lau đi.
TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!
(148)
Ngôn Hạ bước đến chổ Tần Bách đang bị đè trên mặt đất,giơ chân dẩm lên ngực hắn, cô hơi cúi người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào mắt của hắn:
- Mày muốn làm gì Tần Diệp?
Tần Bách bị cô dẫm đau,lập tức kêu rên:
- Tần Diệp,mẹ mày tao sẽ không bỏ qua cho mày!!
Ánh mắt u ám của Ngôn Hạ lập tức quét tới.
- Câu nói này giữ lại cho chính mày đi!!! Vả miệng cho tôi!
Ngôn Hạ thu chân, hất tay ra lệnh vệ sĩ. Tần Bách bị 2 người chế trụ. 1 người vệ sĩ lực lưỡng bước ra trước mặt hắn, lạnh lùng xuống tay.
Mặt Tần Bách bị vả xưng như đầu heo, chảy cả máu miệng còn rụng mất 2 chiếc răng.
Ngôn Hạ ngồi cạnh Tần Diệp nhăn mặt, ra vẽ như chính mình cũng bị vệ sĩ đang tát kia dọa sợ. Tần Diệp nhìn cô, có chút muốn cười.
Richard kinh hoảng nhìn cô trân trối nghĩ.Tiểu gia hỏa thần kinh này là ai vậy? Không phãi con gái ông trùm xã hội đen nào đó chứ???
Đám lâu la của Tần Bách nhìn thế cục bị đảo lộn mà run rẩy , tụm lại 1 góc im thin thít.
Vệ sĩ đánh chán chê, Ngôn Hạ mới lần nữa bước đến giẫm lên ngực hắn,
- Thế nào? Vui không??? Ngôn Hạ vẫn ung dung nhìn hắn, mỉm cười hiền lành như thể người vừa hung hăng ra lệnh đánh người không phãi cô.
Tần Bách hận đến nghiến răng, không chịu thua:
- Thằng con hoang, đồ con hoang! Mày và con tiện nhân này chờ đó cho tao, hôm này mày dám đánh tao, tao nhất định sẽ làm cho mày đẹp mặt! Mày là cái thá gì, a, còn muốn ra mặt cho thằng con hoang này à?
- Mày gọi cậu ấy là gì? Ngôn Hạ chau mày giống như không nghe rõ.
- Con hoang! Tần Bách cứng cổ rống, gương mặt đầy căm hận.
- Con hoang? Ngôn Hạ bình tĩnh lặp lại một lần, sau đó đạp cho hắn một cước vào mặt ,khuôn mặt Tần Bách lập tức trắng bệch.
- Đánh gãy hết răng hắn cho tôi!!! Cô lạnh nhạt ra lệnh.
Tần Bách lập tức sợ hãi thất kinh trân trối nhìn cô gầm lên:
- Mày biết tao là ai không???
- Vậy mày biết tao là ai không? Cô lạnh nhạt.