Chương 9

Ánh đèn mờ ảo của quán bar soi vào gương mặt trắng nõn như ngọc của cô, rõ ràng hình dáng là 1 cô bé xinh xắn thuần khiết động lòng người, nhưng ngược lại lúc này trong mắt lại mang 1 tia sắc lạnh vừa cao ngạo lại vừa quyến rũ.

Phạm Quang chao mày, hắn chưa thấy qua cô gái nào như vậy.

Ngôn Hạ ngước mắt nhìn hắn trong mắt vô vàn tia băng lạnh.

Phạm Quang như nhìn thấy con mồi, cười cợt:

- Vậy đi, hôm nay em gái chơi với anh một đêm, anh sẽ coi như không có gì ,thả anh trai em ra!!! thế nào???

Hắn nói xong thì đám người phía sau cười rộ lên.

Mà bên cạnh nhiều người xem náo nhiệt lại có chút cảm thấy Ngôn Hạ đáng thương, cô gái nhỏ xinh xắn , nhưng rõ ràng là chưa vị thành niên.

Nếu rơi vào tay Phạm Quang thiếu gia,không biết sẽ ra sao...

Tiểu mỹ nhân trước mặt không nói chuyện, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn, Phạm Quang tưởng cô sợ không nói nên lời thì đắt ý.

Nhưng đột nhiên cô gái nhỏ mỉm môi cười, ánh mắt đột nhiên lóe một tia sát ý, mơ hồ đáng sợ không nói nên lời.

Hắn bàng hoàng còn chưa kịp phản ứng thì ngón tay nắm cằm Ngôn Hạ đã bị cô hung hăng bẻ lên trên kêu rắc 1 tiếng.

Chiêu thức sau đó của cô càng hung hiểm,liên tiếp 3 cước tấn công vào bụng và ngực hắn khiến 1 thân thanh niên to lớn ngã văng va lên bàn tròn khiến chiếc bàn vỡ tan nát.

- A a a!!

Hắn thét 1 tiếng thảm thiết tê tâm liệt phế rồi té nhào xuống đất, tiếng thét to nhất thời lấn áp cả tiếng nhạc.

Mọi người trơ mắt nhìn Phạm Quang thân cao hơn 1m8 bị một cô gái nhỏ chỉ vài chiêu làm té nhào trên mặt đất, che ngón tay ôm ngực lăn qua lộn lại.

Mọi người trong thấy thì bàng hoàng.



Ngôn Hạ cười lên chế nhạo:

- Có cho tiền tôi cũng lười nhìn anh, còn muốn một đêm? Coi trọng bản thân vậy?

Phạm Quang đau đến nỗi mồ hôi lạnh túa ra:

- Mày mày mày! Mày muốn chết phãi không?

Ngôn Hạ từ trên cao khom người nhìn hắn, ngàn lần vô tội:

- Phạm thiếu gia , mọi người đều chứng kiến, anh uy hϊếp ép buộc 1 cô bé vị thành niên là tôi qua đêm với anh, cuối cùng là ai muốn chết đây !!! Còn nữa, quản cho tốt người yêu của anh trước khi đυ.ng phãi người không nên đυ.ng , tôi tốt bụng nhắc nhỡ anh!!!

Cô nhìn mặt hắn, chậc 1 tiếng rồi lắc đầu :

- Trên đầu e là có cả 1 thảo nguyên xanh rồi !

- Mày biết tao là ai không!

Phạm Quang hung hăng trừng mắt nhìn cô:

- Đắc tội tao, mày chết chắc rồi!!!

Cô ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn hắn thêm 1 cái , xoay người liền túm lấy cà vạt của Ngôn Hạo.

Tạt cho cậu ta 1 ly nước đá lạnh băng vào mặt:

- Theo tôi về !!!

Ngôn Hạo say khướt căn bản không biết tình huống gì.



- Ôi ôi ôi, đừng kéo , mỹ nhân của tôi a...

- Còn mỹ nhân, mỹ nhân cái đầu cậu!

----------

Lại tiếp tục không đủ 700 chữ ????????????

***Định nghĩa của bạn thân dễ lắm.

- Hôm nay mày có đi học không?

- Không!

- Ừ vậy tao cũng nghĩ luôn :)

Đấy đây chính là bạn thân của tôi.

****Bạn đấy... Đúng rồi tôi nói là bạn đấy, bạn đang đọc stt này đấy.

Tôi muốn hỏi bạn rằng " Thời gian qua bạn đã thực sự sống thành thật với bản thân mình chưa?"

Thích thì cứ việc nói là thích, tại sao lại nói là không thích?

Yêu thì cứ việc can đảm nói yêu, tại sao phải nói là không yêu?

Nhớ thì cứ mạnh dạn nhắn tin nói nhớ, hà cớ gì phải kiềm chế nói rằng mình không nhớ?

Bạn giấu được thiên hạ, liệu có giấu được bản thân hay không?

Sống trên đời này, tốt nhất là đừng quá quá cố chấp với một chuyện nào đó. Cũng là đừng lừa dối bản thân mình một cách mù quáng.