Giang Ngôn nắm bức ảnh trong tay, bàn tay vô thức xiết chặc. Trong ảnh là cô đang gác đầu lên tay nhắm mắt, còn Hạo Tư thì cúi người hôn môi cô.
Lông mày Giang Ngôn nhíu chặt, trong ánh mắt cũng hiện ra tâm tình phức tạp và sự thống khổ. Biểu cảm trên mặt anh dường như đông lạnh, thần sắc âm trầm đến đáng sợ .
- Cô ta là là loại người gì bây giờ cậu biết rồi? Cô ta không trân trọng cậu thì tại sao cậu phãi nhất định ở bên cô ta chứ? Tuyết Y đến gần kéo kéo lấy tay anh, - Loại người như cô ta cái gì cũng làm ra được, không biết xấu hổ. Lúc trước là bạn học Tạ , bây giờ đến Hạo Tư. Đúng là tồi tệ!!
Giọng điệu Giang Ngôn lãnh đạm nghiêm túc nhưng sâu trong ánh mắt ẩn ẩn vài phần nguy hiểm:
- Cho nên, hình và tin đồn trong trường là do cô tung ra???
- Hai người đó nói không chừng là đã ở sau lưng cậu hẹn hò 1 thời gian, nếu không sao tự nhiên họ lại bị chụp được loại ảnh như vậy? Cậu bị cô ta lừa như vậy , tôi thật sự đau lòng!!!
Tuyết Y bất ngờ ôm lấy anh, gịong nhu nhượt ủy khuất.
- Bỡi vì tôi thích cậu, nên mới làm như vậy! Ngôn Hạ cô ta thật sự là 1 kẻ lẳиɠ ɭơ không biết xấu hổ mà!!!
Giang Ngôn cau mày , hất cô ta ra. Lữa giận ngập trời, trừng mắt:
- Im đi, đủ rồi! Nếu còn nói nữa đừng trách tôi không khách sáo! Chuyện của tôi và Ngôn Ngôn không cần cô quản. Còn nữa , Tôi không thích cô!! Tránh xa tôi ra!
Tuyết Y hơi sửng sốt, cô ta không ngờ anh lại chán ghét mình đến vậy.
Lòng Giang Ngôn chĩ có Ngôn Hạ, thêm gần đây Tuyết Y gây chuyện khiến Ngôn hạ càng chịu chỉ trích, làm anh càng phiền chán hơn , đáy lòng càng thêm xem thường cô ta hơn.
Lời nói của Giang Ngôn mang theo uy hϊếp:
- Cô đừng không an phận, không nên nháo đến quá khó coi, tôi đã sớm nói với cô, tôi không thích cô, trong lòng tôi chĩ có Ngôn Hạ! Đừng chạm đến giới hạn của tôi!!!
Giang Ngôn mắng xong thì cười lạnh,hất tay áo rời đi.
Bên ngoài trời đã tối, ánh sáng xung quanh dần dần đen lại .
Dưới ánh đèn hành lang, Giang Ngôn liếc thấy hộp bánh trong suốt gắn ruybang đỏ được đặt ngay ngắn trên giá đỡ cạnh cữa ra vào, anh đến gần vừa nhìn đã thấy ngay bên trong là 1 chiếc bánh gato được làm tỉ mĩ ,xinh đẹp có viết tên anh kèm dòng chữ Happy birthday kia. Hôm nay là sinh nhật anh.
Hô hấp của Giang Ngôn có chút dồn dập, không biết đang chờ mong điều gì.
Anh lập tức đứng lên nhìn xung quanh, nhưng anh tìm khắp một lần mà không nhìn thấy bất kì ai cả. Sao cô chỉ để lại bánh mà không ở lại đây chứ?
Anh đến gần, xuất thần nhìn cái hộp bánh đẹp mắt , đáy mắt bỗng như có sương mù tràn ngập.Anh đưa tay cầm lấy chiếc nhẩn và sợi dây chuyền trên hộp. Tim như bị khoét đi 1 lỗ to, không thở nổi. Cảm giác sợ hãi như bao trùm anh, Giang Ngôn bỗng nhiên cầm hộp bánh lên, chạy như bay về phía cổng trường.
TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!
(128)
- Xin hãy nén đau thương!! Đội ngũ y tá và bác sĩ đi ra cúi đầu biểu thị rồi mau chóng rời đi.
Ngôn Hiên hơi sững sờ,trầm mặc lảo đảo dựa vào tường. Ngôn Hạo bật khóc. Cậu xoay lưng ,đấm mạnh tay vào tường.
Ngôn Hạ hớt ha hớt hãi chạy vào phòng, nhìn người trên giường được phủ băng trắng. Cô chết lặng. Liêu xiêu bước đến bên giường.
- Bà nội, bà ơi.. cháu tới rồi đây!!! Bà hứa sẽ đợi cháu tới kể chuyện cho bà mà, cháu cũng vừa học làm bánh gato đây, bà dậy đi... bà thích bánh ngọt nhất mà.. cháu.. cháu sẽ làm chiếc bánh to nhất ... ngọt nhất cho bà. Bà tỉnh dậy khen cháu đi.. bà ơi!!! Ngôn Hạ nấc nghẹn , cô ngồi bệt xuống đất ôm lấy bà nội Ngôn trên giường.
- Cháu sai rồi.. thật sự sai rồi.. cháu nên chuyển về nhà lớn ỡ cạnh bà nhiều hơn. Cháu không nên bướng bĩnh như vậy để bà lo lắng!!!
Ngôn Hạ thỗn thức. Ngôn Hiên bước đến ôm lấy cô, anh đưa tay xoa xoa khóe mắt, nước mắt khẽ rơi .
- Hay là thế này đi, bà ơi... bà tỉnh dậy mắng cháu đi!! Có được không??? Bà tỉnh dậy mắng cháu đi!!! Ngôn Hạ bất lực, cô nghẹn ngào vừa nói vừa khóc to.
- A Hiên ca, lần này .. bà thật sự .. lười mắng em luôn rồi!!!
Ngôn Hiên ôm chặc cô, 1 tay đưa lên che mặt. Nước mắt anh cũng rơi dữ dội. Ngôn Hạo dựa vào tường ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt buông xuống, khuôn mặt lộ ra vẽ mất tinh thần, cả người đều hiện ra một cỗ cảm giác tiêu tịch.
- Tiểu Hạ, Tiểu Hạ... không sao ! Không sao,Anh vẫn ỡ đây!!! Em còn A Hiên ca ở đây!!! Đừng khóc!!
Ngôn Hiên ôm cô vào lòng an ũi. Phút chốc trong phòng bệnh chĩ còn lại những âm thanh nức nỡ nghe đến đau lòng.