Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Soái Ca, Tớ Nhìn Trúng Cậu Rồi

Chương 73

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngôn Hạ từ bệnh viện quay lại trường học, cả người đều không thoải mái, cô mệt mõi khó chịu , cũng sắp tức giận đến bùng nổ.

Tuyết Y lại dùng vẻ mặt thật có lỗi ỡ trong lớp đi qua đi lại nói chuyện với Ngôn Hạ.

Cảm xúc của Ngôn Hạ cực kì tệ , Tuyết Y lại cứ lắm lời nói mãi, cô giơ tay đẩy một cái.

- Tránh ra!

Thế mà Tuyết Y mềm yếu trực tiếp ngã nhào xuống đất.

Cả giảng đường đang xôn xao lập tức yên tĩnh lại.

- Ngôn Hạ, sao cậu quá đáng vậy? có thể đẩy người ta như vậy? Diễn viên quần chúng cực nhanh đi tới, đỡ Tuyết Y dậy, dùng ngôn từ chính nghĩa bắt đầu chỉ trích cô.

- Tôi....?? Ngôn Hạ chỉ vào Tuyết Y.

Nước mắt Tuyết Y rất nhanh từ trong hốc mắt tràn ra :

- Thật xin lỗi Hạ Hạ, là tớ không tốt, làm hại cậu và Giang Ngôn cãi nhau , ảnh hưỡng tâm trạng của cậu, thật xin lỗi!!!

Tuyết Y bày bộ dáng vừa ủy khuất lại vừa chân thành xin lỗi. Rất nhanh liền thu được lòng thương của bao nhiêu người.

- Ngôn Hạ ,Y Y chỉ là 1 cô gái yếu đuối , đơn thuần lương thiện, cô chèn ép ức hϊếp cô ấy, thì có cảm giác thành tựu gì à??

Mấy nam sinh trong lớp nhìn Tuyết Y như thế thì tinh thần trọng nghĩa bảo vệ phái yếu càng nâng cao.

Đối mặt với ánh mắt chất vấn của không ít người ném tới, Ngôn Hạ có khổ mà khó nói.

Tuyết Y lại vừa ủy khuất vừa nhu nhượt khóc không thành tiếng,Chọc không ít người thương xót cô ta. Khiến Ngôn Hạ thoáng chốc trỡ thành mục tiêu công kích.

Ngôn Hạ căn bản không dùng lực.



Ai ngờ cô ta lại ngã sấp mặt xuống!

- Các người thì biết cái quái gì chuyện của cô ta! Là 2 chị em cô ta lập mưu hại Tiểu Hạ nhà tôi trước, cho dù thật sự có đẩy cô ta thì chỉ 1 cái đẩy cũng là quá hời cho cô ta rồi!!

Thanh âm thanh liệt từ bên cạnh chen vào.

Đám người trong lớp lập tức ném ánh mắt nhìn qua.

- Cẩm Nhi , có chuyện liên qua đến cô à?

1 tên thấy rõ người nói chuyện thì bất mãn nhíu mày.

Ánh mắt lãnh đạm của Cẩm Nhi đảo qua mấy người nhao nhao bảo vệ Tuyết Y.

Loại ánh mắt không chút nhiệt nào, cái nhìn này của cô khiến một số người rất khó chịu.

Thanh âm Cẩm Nhi không chút chập chùng, không nhanh không chậm vang lên:

- Mấy người dựa vào cái gì mà mắng Tiểu Hạ nhà tôi như vậy? Cô ta ra vẽ yếu đuối thì là cô ta đúng sao hã? Ai chèn ép cô ta các cậu nói lại xem nào?

- Đừng hạ thấp giá trị con người của Tiểu Hạ , cô ấy không nhàm chán đi so đo với người không bằng mình đâu!!

Hoa Y mặt lạnh lùng bổ sung , 2 cô bạn đến đỡ lấy mình che chở khiến hốc mắt Ngôn Hạ phút chốc đỏ bừng, cay cay.

Bạn thân chính là bao che khuyết điểm, bao che không cần biết đúng sai, có lẽ chính là như vậy.

- Tiểu Hạ không có nghĩa vụ, cũng không có trách nhiệm phãi làm người tốt với Bạch liên hoa như cô ta!!! Cẩm Nhi trừng mắt, thanh âm đầy đe dọa nhìn Tuyết Y.

- Vậy thì cô ta cũng không thể đẩy người! Sắc mặt đám bạn vinh danh chính nghĩa có chút tái xanh.



- Tôi không đẩy, là chính cô ta tự ngã!

Tôi chỉ đẩy một cái nhẹ như vậy, sao có thể đẩy ngã người? Tôi hoàn toàn không dùng lực , sao có thể đẩy ngã cô ta được!!!

- Là... là chính mình không đứng vững, không liên quan đến Ngôn Hạ đâu mà, các cậu đừng cãi nhau nữa!!!

Tuyết Y nghẹn ngào, giống như bị ủy khuất cực lớn.Thà cô ta không nói gì người ta còn bán tín bán nghi có phãi Ngôn Hạ đẩy hay không,cô ta vừa lên tiếng đã khiến mọi người ở đó nhận định 100% là Ngôn Hạ cậy mạnh ức hϊếp cô ta yếu đuối.

Giang Ngôn vừa lúc từ ngoài cữa đi vào. Hạo Tư cũng trùng hợp theo sau anh vài bướt.

- Giang học trưỡng, Ngôn Hạ đẩy ngã Tuyết Y! Cậu nói xem chuyện này là sao đây?

Giang Ngôn nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Tuyết Y , sau đó nhìn Ngôn Hạ. Lạnh nhạt:

- Tôi không quen cô ấy, chuyện của cô ấy đừng hõi tôi!

( Lời tác giã: bây giờ lật thuyền na9 được không, hắn chơi ngu quá????)

Ngôn Hạ sững sờ, cả người cô như bị rút đi hết khí lực, khẽ run lên. Cẩm Nhi hốt hoảng đở lấy cô.

- Cậu bị bệnh à? Cẩm Nhi gần như hét lên với Giang Ngôn.

- Cậu biết cậu đang nói gì không? Hạo Tư cũng kinh hãi, túm cổ áo Giang Ngôn .

Hoa Y đỡ lấy Ngôn Hạ đang toàn thân run rẩy. Cô hiểu, đôi khi chĩ 1 câu nói còn có lực sát thương hơn 1 con dao.

- Tránh ra! Giang Ngôn tức giận gầm lên, hất Hạo Tư ra.

- Cậu đang làm cái quái gì vậy hã??? Lúc này là lúc để cậu hờn dỗi sao? Khốn nạn!!

Hạo Tư kích động không thể khống chế, lao vào tẩn cho Giang Ngôn 1 đấm, Giang Ngôn đánh trả. Cả giảng đường phút chốc náo loạn .
« Chương TrướcChương Tiếp »