Giang Ngôn đưa cô về, vừa ấn chuông đã thấy Ngôn Hạo âm dương quái khí như muốn gϊếŧ người ra mở cữa.
- Hai cậu vào đây! Ngôn Hạo nói như ra lệnh nhìn về phía Giang Ngôn .
- Làm gì ? Ngôn Hạ liếc cậu.
- Cậu tin tôi khai báo thành thật với A Hiên ca không? Ngôn Hạo cũng không vừa to mắt trừng lại cô.
Hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau cả buổi ngoài cữa, Giang Ngôn buồn cười xoa đầu cô, bước vào:
- Không sao!
Vừa vào nhà Ngôn Hạo đã lôi tuột 2 người lên phòng cô khóa cữa, rồi nhìn Giang Ngôn như hõi cung :
- Hôm qua cậu ấy ở nhà cậu?
- Ừm. Anh gật đầu.
- Ngủ ở đâu?
Giang Ngôn liếc nhìn Ngôn Hạ ngồi trên ghế xoay nơi bàn học đang thấp thoảng mà nhịn cười.
- Phòng em!
- Hã ??? Cả Ngôn Hạo và Ngôn Hạo gần như hét lên.
- Anh... anh... Cô tức đến mức không nói nên lời, rõ ràng đã bảo anh phối hợp với cô. Kết quả, anh tự tìm chết.
- Cậu hét cái gì? Ngôn Hạo liếc cô .... Gan to lắm rồi, cậu....
- Nhưng bọn em không làm gì cả!chỉ ngủ thôi !! Giang Ngôn chậm rãi lên tiếng chen ngang câu nói của Ngôn Hạo.
- Thật ? Làm sao tôi tin cậu được? Ngôn Hạo đầy nghi ngờ liếc anh.
- Vì em tôn trọng cô ấy ! Sẽ không tùy tiện làm tổn thương cô ấy! Anh cười.
Cả Ngôn Hạo và Ngôn Hạ đều sững sờ vì câu nói của anh. Có lẽ thấy được sự chân thành của anh, Ngôn Hạo không gào loạn nữa, chỉ lạnh nhạt:
- Nếu tôi biết cậu ức hϊếp em gái tôi! Tôi đánh gãy chân cậu!
Rồi nhìn Ngôn Hạ.
- Cậu ta dám ức hϊếp cậu thì nói với tôi, tôi bảo kê cho cậu!
Ngôn Hạ cười như mếu, cảm động kiểu này. Rất đau tim nha! Cảm ơn.
TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!
(96)
Sau thời kì nhàn hạ vui chơi họ bắt đầu ôn luyện thi đại học. Kiến thức được ôn lại của cả 3 năm phổ thông, nên không có gì là lạ khi mọi người đều bận tối mặt tối mũi . Mọi người đều cố gắng tập trung để thi vào trường đại học tốt nhất.
Một phần cũng chính vì thế, quãng thời gian này cả Giang Ngôn và Ngôn Hạ đều vùi đầu vào học, thời gian gặp nhau của họ cũng ít đi.
Còn 1 lí do nữa chính là khoảng thời gian này Ngôn Hạ đang dỡ khóc dỡ mếu vì quyết định đưa cô đi du học của Ngôn Hiên. Có cơ hội là cô lại cùng Ngôn Hạo về Ngôn Gia đại trạch , khóc lóc nĩ non mong Ngôn Hiên thay đổi ý định. Nhưng anh trước sau chỉ ậm ừ không rõ khiến 2 cô cậu như ngồi trên đống lữa.
Nhưng Giang Ngôn lại nghĩ khoảng thời gian này cô như đang tránh mặt anh, cô bận nhiều hơn trước đây. Thường xuyên bỏ lại anh mà chạy mất. Lại giống như cô có bí mật gì đó, cứ đứng ngồi không yên. Lơ lơ đãng đãng. Anh không thể tự trấn an, không thể tự biện minh là cô bận mãi ....
Một lần là trùng hợp.
Hai lần cũng là trùng hợp.
Nhưng 3 lần, 4 lần thì không thể nữa...
Tâm trạng anh lại 1 lần nữa lâm vào u ám, lạnh lẽo.
Ngày công bố ,kết quả thi của lớp chuyên vô cùng tốt. 2 lớp chuyên căn bản mọi người đều có kết quả đạt trong khoảng 80-90% vào trường danh tiếng tốt nhất toàn quốc. Không thể không nói họ đều là những thành viên ưu tú tương lai, trụ cột của đất nước.
Theo nguyện vọng thì Ngôn Hạ , Giang Ngôn , Cẩm Nhi, Hoa Y học cùng 1 khoa. 2 chị em Tuyết Y và Tuyết Nhan cũng vì Giang Ngôn mà đăng kí cùng khoa với họ. Tạ Ân quyết định đi du học để thuận tiện tham gia đội tuyển võ thuật quốc tế.
Ngày Tạ Ân ra sân bay, tất cả mọi người đều tới tiễn cậu.
Tạ Ân biểu hiện rất vui vẻ, cậu ngồi trên chiếc vali nhựa, khoanh tay trước ngực cười cười nói nói với mọi người, nhìn giống như cậu chỉ đi du lịch một chuyến mà thôi. Nhưng kì thật , cậu đi 1 lần là 4 năm.
Tạ Ân xoa xoa đầu cô , cười :
- Giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân cho tốt!
Mọi người đợi máy bay cất cánh mới rời đi. Ngôn Hạ cũng vì quyết định đột ngột của Tạ Ân mà thẩn thờ mất mấy ngày .
Ngôn Gia Đại Trạch.
- Hiên tổng, tình hình của chủ tịch đã nghiêm trọng hơn mức kiểm soát rồi, cậu thật sự phãi thuyết phục bà ấy nhập viện tiến hành điều trị!! Vị bác sĩ già đưa tập hồ sơ bệnh án về phía Ngôn Hiên giọng không khõi nôn nóng.
Ngôn Hiên ngồi giữa sopha ,quần áo chỉ đơn giản sơmi trắng và quần âu đen nhã nhặn như ngọc, nhìn qua thì vừa dịu dàng vừa tao nhã. Chỉ có điều đáy mắt anh hiện giờ toát đều là phiền não và lo lắng.
- Bà nội nhất quyết không muốn điều trị là vì sợ A Hạo và Tiểu Hạ biết chuyện, nhưng bây giờ tình hình sức khỏe bà đã như vậy chúng ta không thể tiếp tục chiều theo bà nữa. Thu xếp cho chủ tịch phòng bệnh tốt nhất, thuốc tốt nhất, đội ngũ chăm sóc tốt nhất! Ngay lập tức tiến hành chữa trị !
Vị bác sĩ sau khi được phân nhiệm vụ thì nhanh chóng rời đi, trong thư phòng yên tỉnh lúc này chỉ còn lại mình Ngôn Hiên. Anh đứng lên đi về phía cữa sổ, ánh mắt nặng trĩu chất đầy tâm sự.