Ngôn Hạ cùng Giang Ngôn quay lại dạ tiệc lần nữa, lần này trong lòng cô lại có chút mất hứng vì đạo thánh chỉ kia của Ngôn Hiên.
Nhưng người trong sảnh đều rất nhiệt tình, mọi người vây lấy cô nói chuyện ồn ào náo nhiệt. Tửu lượng của cô từ lúc sinh nhật được phát hiện thì ra cũng khá tốt, nên cô cứ thế uống với mọi người. Sau đó, uống nhiều nên lag. Cô cũng quên luôn những ấm ức không vui do đạo thánh chỉ kia mang đến.
Mọi người hào hứng đi luôn tăng hai, Ngôn Hạo mang đám người họ đi bar tiêu tiền . Cậu dẫn bọn họ đến phòng VIP .
- Tiểu tữ , có chơi không? Ngôn Hạo ngà ngà say ,chỉ vào đống lá bài trên bàn kiếng.
- Chưa từng chơi bao giờ ! Giang Ngôn lạnh nhạt lên tiếng.
- Qua đây, anh đây dạy cậu !! Ngôn Hạo hào hứng.
Tạ Ân lại ngồi bên cạnh xem náo nhiệt , giành lấy bộ lá bài :
- Tôi chơi nữa!!!
- Càng đông càng vui!
Kiểu dạy của Ngôn Hạo khi say sỉn cực kì khốn nạn, chính là chơi làm mẫu cho anh một lần,nhưng toàn bộ quá trình không giải thích câu nào, Tạ Ân cảm thấy Ngôn Hạo đang tự chơi một mình thì đúng hơn, cậu nghi ngờ có phãi là đang cố ý làm khó Giang Ngôn không???
Ai ngờ Giang Ngôn vậy mà thật sự học được, hơn nữa chỉ có 4 ván đầu chơi chưa tốt, sau đó hình như chưa từng thua Ngôn Hạo.
Tạ Ân buông tay ra ra khõi bộ bài, cơ thể hơi ngả về phía sau, chau mày:
- Không phải cậu nói không biết chơi sao?
Đây chính là không biết trong lời cậu nói đấy à?
- Vừa học đó!!! Anh lạnh nhạt.
Cả đám bạn học nhìn 2 người há hốc mồm.
Cuối cùng nhân viên phục vụ mang rượu và thức ăn lên.
Ngôn Hạ cùng Hoa Y ,Cẩm Nhi và đám bạn hát hò 1 lúc , khi nhìn lại thì đã thấy .... không biết Tạ Ân và Giang Ngôn hàn huyên tâm sự cái gì, mà hai người đã tiến vào trạng thái huynh đệ quàng vai bá cổ , cụng ly với nhau luôn rồi.
Ngôn Hạ có chút không tin nổi vào mắt mình, lúc mới nảy còn như sắp đánh nhau đến nơi mà.
- Tôi hỏi cậu chuyện này! Tạ Ân ôm chai rượu , uống đã khá nhiều, gịong ngà ngà ,kéo vai Giang Ngôn :
- Lúc trước chuyện Hạ Hạ bị ngã xuống hồ là cậu dạy dổ nhà họ Tuyết đúng không?có thật vậy không?
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều câm nín, cô cũng giật mình.
- Là do họ đáng đời, lại đυ.ng đến Ngôn Ngôn của tôi! Tôi đã bỏ qua 1 lần chuyện mấy tấm ảnh rồi, lại còn ... không biết tốt xấu!
Giang Ngôn cũg không khá hơn Tạ Ân là bao, say đến lắc lư, gịong anh nghe có chút khàn khàn.
Tạ Ân vừa nghe hết thì hào hứng hét lên:
- Người anh em, làm rất tốt!!! Cạn ly,
Ngôn Hạ ngớ người, nhà họ Tuyết thê thảm như vậy không ngờ là do anh.
Đám nữ sinh , nam sinh còn chút tỉnh táo nghe 2 người họ nói mà vã mồ hôi. Lật cả công ty nhà người ta mà 2 anh cứ như chỉ đến nhà người ta vẽ bậy lên tường không bằng! Đáng sợ quá!!!
Giang Ngôn cũng không quen lắm với cảm giác bị người khác kéo, anh xê dịch sang bên cạnh.
Ngôn Hạ ngồi bên cạnh anh , anh khẽ cử động thì hai người gần như là dựa sát vào nhau. Thấy vậy anh trực tiếp vòng tay ra eo, ôm luôn cô vào lòng.
- Bọn họ đều nói cậu rất lợi hại, có rất nhiều huy chương vàng võ thuật sao? Còn tặng cho Ngôn Ngôn làm quà sinh nhật? Đến lượt Giang Ngôn gặng hõi.
Tạ Ân vừa nghe huy chương vàng thì cười lớn, cậu uống hết cạn 1 ly rượu rồi lại kéo vai anh :
- Tôi kể cho cậu nghe 1 bí mật!! Bí mật này đến Tiểu Hạ cũng không biết đâu!!
Tạ Ân vừa câu cổ anh, vừa nói. Tay chặn lên miệng, ra ý nói nhõ thôi không được để người khác biết vậy.
- Sao cơ?? Anh hứng thú ghé tai.
- Không được kể lại cho người khác, không được cho Hạ Hạ biết! Tạ Ân lắc lư, đưa ngón trỏ lên chặn môi
- Ok ! Giang Ngôn làm động tác kéo khóa môi, nhìn cậu.
- Lúc còn nhỏ , con nhóc chết tiệt Hạ Hạ đó là bóng ma tâm lý của tôi đó!!
Tạ Ân vừa nói vừa nghiến răng ken két, Ngôn Hạ vừa nghe cậu nói thì ngớ người. Khóe môi cô co giật. Bóng ma tâm lý??? Cô đã làm gì nên tội???
- Cậu ta toàn cậy mạnh ăn hϊếp tôi, bắt tôi mua đồ ăn vặt cho cậu ta, còn bắt tôi làm ngựa cho cậu ta cưỡi, còn đánh tôi nữa kìa!!! Cậu ta nói " tôi chỉ hướng Đông cậu không được đi hướng Tây". Vậy đó!!
Tạ Ân như ấm ức lâu ngày bộc phát, vừa nói vừa đứng lên thị phạm, miêu tả. Sau đó buông người, ngồi vật ra ghế sopha.
Cô ôm đầu chán nản xem cậu làm trò, ra vẻ cuộc sống này chẳng còn gì đáng lưu luyến cả.Giang Ngôn say lắc lư , thấy Tạ Ân như vậy thì ra chiều thông cảm , an ũi. Ngôn Hạ nhìn 2 người họ trân trối cảm thấy bọn họ bây giờ rất muốn ăn đòn.
- Nhưng tôi lúc đó lại không biết võ, lại còn yếu đuối, tôi không đánh lại cậu ta!!! Tạ Ân bừng bừng chính khí leo lên sopha , 1 tay chống nạnh, 1 tay chỉ trần nhà.
- Cho nên tôi đã quyết định đi học võ, để về đánh nhau với con nha đầu chết tiệt đó đấy!!! Ngầu không??
Nói xong cậu bật cười ha hã, Giang Ngôn bên cạnh say khướt cũng ha hã cuời theo phụ họa.
Hoa Y , Cẩm Nhi cùng Tiêu Viển ở bên cạnh thưởng thức biểu cảm của cô,và trò của 2 người kia thì không nhịn được bật cười rũ rượi. Ngôn Hạ bây giờ vô cùng muốn tuyệt giao với họ.