Ánh mắt Giang Ngôn , rơi vào cổ tay có chiếc vòng của Tạ Ân,động tác chợt khựng lại,anh khẽ chau mày, anh biết cô cũng có 1 chiếc giống như vậy. Chỉ khác là của cô màu đỏ. Còn cái Tạ Ân đang đeo màu đen.
Tạ Ân phát hiện ra ánh mắt anh,cậu thu bàn tay lại, khóe môi hơi cong 1 cười tà.
Tạ Ân đã quyết định từ bõ tình yêu với cô để giữ lại tình bạn thanh mai trúc mã, nhưng, cứ phãi chọc tức anh 1 chút mới hã dạ.
Tạ Ân ghé bên tai Ngôn Hạ nói nhõ:
- Tôi gắp đồ ăn cho cậu, cậu phãi ăn đó!
- Hã? Cô ngớ người.
Tạ Ân ngồi thẳng người, dùng bộ dáng đẹp đẽ xuất thần , ung dung gắp thức ăn cho vào chén của Ngôn Hạ.
- Ăn đi, nhìn tôi làm gì? Cậu ta cười xảo quyệt.
Giang Ngôn bất ngờ nghiêng đầu nhìn cô và Tạ Ân. Anh dùng giọng điệu vừa nhẹ nhàng lại ngọt ngào nói với cô nhưng ánh mắt lại nhìn Tạ Ân:
- Anh lột tôm cho em!
- Cá này rất ngon, thữ đi! Tạ Ân lên tiếng, gắp 1 miếng cá nhỏ vào chén cô, ánh mắt quỷ dị.
- Ăn thữ thịt nguội đi!
Cả Tạ Ân cùng Giang Ngôn điên cuồng gắp thức ăn vào chén cho Ngôn Hạ, rất nhanh một tòa núi nhỏ thức ăn đã được chất trước mặt cô,
Ngôn Hạ khóe môi co giật, không thể tin được cậu bạn thân của cô và chàng nguời yêu của cô lại có thể ấu trĩ như vậy.
Đám người cùng bàn nhìn ba người, biểu cảm vô cùng phong phú. Tiêu Viển nãy giờ nghiêng người quan sát bọn họ,chịu hết nỗi , cậu ta trực tiếp gục mặt lên bàn cười run rẩy.
Cẩm Nhi cùng Hoa Y trán vã mồ hôi :
- Hạ Hạ à, cậu nói hôm nay bụng không được khỏe mà, phãi không?
- Phãi , phãi ... lúc nảy cậu nói bị đau bụng mà! Hoa Y nháy nháy mắt phụ họa.
- À.. ờ. Bụng em hơi khó chịu, em không muốn ăn. Uống nước là được rồi!
Ngôn Hạ nở nụ cười cứng đờ nhìn anh và Tạ Ân. Lòng ai oán
- 2 người tha cho tôi đi, được không ! Ai cũng không thể đắt tội thì tôi biết sống thế nào??
Giang Ngôn nghe cô nói bụng khó chịu thì đưa 1 ly nước lọc cho cô.
- Vậy em uống đi!
Tạ Ân lại ở bên cạnh, không chút thương tiếc vạch trần cô.
- Ồ, bụng khó chịu mà lúc nảy tôi thấy cậu ăn khí thế như vậy, còn uống cả rượu trái cây tôi đưa! Vừa nói cậu vừa đẩy ly rượu lúc nảy cô đang uống dở qua trước mặt cô, cười vô tội.
Nụ cười cứng đờ của Ngôn Hạ lập tức vỡ vụn, cô liếc cậu 1 cái bén ngót:
- Đại ca, Cậu đừng có xuống tay với anh em như vậy được không?
Tạ Ân rụt vai , ra ý vô tội rồi cười cười đứng lên đi ra ngoài.
Hoa Y cùng Cẩm Nhi chóng cằm nâng má nhìn nhau , cảm giác con đường tình cảm của yêu tinh nhà họ thật náo nhiệt.
TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!
(85)
Gương mặt Cẩm Nhi hiện rõ sự gian xảo, cô nhìn Hoa Y hõi:
- Cậu có biết nhược điểm lớn nhất của nam thần là gì không?
Hoa Y cười cười:
- Yêu tinh chính là nhược điểm của tất cả nam nhân.
Ngôn Hạ ngồi đối diện nghe 2 cô nói mà câm nín.....
Họ luôn nói họ coi trọng cô,cô như một đại lưu manh, một đại yêu tinh ,Vậy đó!!
Ngôn Hạ thỡ dài:
- Tôi rất hiếu kì, tôi có đắc tội với 2 cậu à???
Cẩm Nhi khoát tay, Hoa Y ra vẽ sâu xa:
- Một lời khó nói hết, một lời khó nói hết!!!
Mọi người bàn tán nói chuyện thật cao hứng, vẻ mặt tràn đầy tươi cười, bất ngờ lúc này cữa đại sảnh mở ra.
Có 1 thanh niên mặc vét đen sang trọng bước vào.Động tác vô cùng lưu loát nhanh nhẹn đảo mắt 1 vòng tìm cô, rồi bước đến.
Ngôn Hạo dung mạo khôi ngô , thu hút. Tuy là hơn cô những 3 tuổi , đã đi làm . Nhưng nếu thay bộ vét này ra, nói anh là một học sinh lớp 12 như cô cũng sẽ có người tin . Khí chất trên người anh cũng rất dịu dàng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một nam thần ấm áp ôn nhu mà những em gái thanh xuân mê mẩn. Nhưng chĩ có Ngôn Hạ biết rõ , đây rõ ràng thật chất là 1 nam thần... kinh .
Ngôn Hạo đến gần , thấy cô nhìn mình , thì cười
- Làm sao? Em gái, thấy anh lại đẹp trai hơn rồi phãi không?
- Thần kinh!!! Ngôn Hạ bĩu môi. Tại sao cậu ở đây??
Ngôn Hạo đi đến cái ghế trống do Tạ Ân để lại ,kéo ngồi gần cô, đám học sinh lại 1 lần nữa ngẩn ra.
- Ai vậy?? Đẹp trai quá!
- Hình như là anh trai của Hạ Hạ,là 1 trong 3 người lần trước bị chị em nhà họ Tuyết chụp hình chung với cậu ấy đó!!!
- Thì ra là vậy... ôi anh ấy ở ngoài đẹp quá!!!
- Ôi , anh trai đẹp như vậy , chẳng trách Ngôn Hạ lại xinh đẹp như vậy. Ngưỡng mộ quá.
Có thể nghe những câu khen này từ miệng của các em nữ sinh , Ngôn Hạo đắt ý , vô cùng kích động.
- Em gái, nếu anh đi học lại. Em nói xem anh có trở thành quốc bảo không?
- Nhìn thấy cậu chắc chắn là có chuyện. Nói đi, lại định giở trò gì , Cậu tới đây làm gì??? Ngôn Hạ đọc được âm mưa của cậu thì lạnh nhạt.
- Này, thái độ vậy là sao, tôi đây là được mời tới đó nhé!!!
Tâm tình đang ủ ê của Ngôn Hạ vì gặp Ngôn Hạo mà càng u ám hơn , cô lãnh đạm :
- Ai mời?
- Hiệu trưỡng!! Ngôn Hạo huơ huơ tấm thiệp mời trên tay, thản nhiên:
- Ông ta mời tôi và Hiên ca, nhưng anh ấy đi công tác mất rồi nên 1 mình tôi đến!
- ừm!
Ngôn Hạo nhìn cô không quan tâm mình thì bất mãn,
- Này nói gì thì tôi và cậu cũng là người nhà, thái độ cậu kém vậy là sao?