Chương 51

Tiếng đàn du dương hòa cùng giọng hát ngọt ngào vang lên, bên dưới sân khấu đã kích động náo nhiệt reo hò ầm ỷ .

Có một số bạn học nam kích động, đã vỗ tay hô hào ....

- Wow, nữ thần!!!

- Tiểu công chúa !!!!

- Oa ... cô ấy hát hay quá!a tiếng hát mê hoặc lòng người!!!

Khán giả bên dưới sân khấu rối loạn tưng bừng.

- Cô ấy là ai vậy? Trong trường chúng ta có 1 nàng công chua xinh đẹp như vậy sao tôi không biết???

- Oa , là ai đang đàn piano vậy???

- Đàn hay quá!!! Là ai đang đàn vậy?? Bí ẩn vậy???

- Hoa Y ở đây, ai đang đàn vậy???

Cả lớp 12B cũng xôn xao.

- Cái này mà còn cần.phãi thi tiếp sao?? Tôi tuyên bố giải quán quân lần này là của Công chúa Ngôn Hạ!!!

Đám học sinh bên dưới sân khấu hò reo kịch liệt .

Tấm rèm sân khấu từ từ được mở ra, cả hội trường đột nhiên yên ắng ,4 phía chìm vào im lặng rồi lại đột nhiên vỡ òa kịch liệt .

Thanh niên đẹp đẽ xuất thần, ngồi bên cây đàn piano thong dong thoải mái, anh hơi cúi đầu , đường nét khuôn mặt góc cạnh nuột nà, vài sợi tóc lòa xòa rũ xuống trước trán che khuất ánh mắt , không thấy được rõ cảm xúc nhưng lại thấy môi anh mỉm cười.

Chàng trai mặc bộ lể phục màu trắng, tiên phong ngạo cốt, ung dung thư thái. Cả người toát ra dáng vẻ quyến rủ trời sinh.

Đèn trong hội trường vụt tắt, chỉ còn lại đèn trên sân khấu soi sáng Tạ Ân ung dung ngạo cốt đàn piano và đèn chuyển động theo từng bước chân cô.

Cặp đôi trên sân khấu như hoàng tữ và công chúa mê hoặc tất cả những lữ khách lỡ bước lạc chân vào vương quốc của họ.

Nhìn thấy Tạ Ân dánh đàn, một nhóm nữ sinh kích động:

- Thì ra là Tạ nam thần!!!

- Oaaaa... Tạ Ân vì sao mà đánh đàn cho cô ấy, a a a.. ghen ghét khiến ta điên cuồng mà!!!!

- Tạ Ân ? Là Tạ nam thần thật sao?

- Sao cậu ấy lại ở đây?



- Oa... Tạ nam thần về rồi!!!!

- Tạ Ân về rồi!!!

- Tại sao lại đàn cho Ngôn Hạ,họ là một đôi sao?

- Sao hai người họ lại xuất hiện cùng nhau vậy ?

- À! Thì ra là cậu ấy! Tôi nói mà... họ là 1 đôi!!!

- Thôi nào các cậu, quan trọng là nữ thần đang hẹn hò với Giang Ngôn mà???

- Nữ Thần làm sao lại với Giang nam thần được...?

- Nữ sinh đó không biết là thần thánh phương nào? Ôi... Tạ nam thần của tôi....

- Tôi nói này, tôi lúc ấy có ở hiện trường, ở sân bay nhé, tôi khẳng định chắc chắn Ngôn Hạ và Tạ Ân có gian tình. Tôi thấy họ ôm nhau ở sân bay mà!!!

- Oa.. Là chuyện lúc nào vậy?? Thật không đó???

- Thật ! Lúc ấy tôi thấy họ ôm nhau , cô ấy còn khóc cơ mà!!!

Tất cả những lời bàn tán đều lọt vào tai Giang Ngôn, càng nghe sắc mặt anh càng xấu đi.

- Oa, lợi hại vậy sao? Không biết Tạ nam thần so với Giang nam thần , thì ai lợi hại hơn?

- Não cậu úng nước à, táo với lê , làm sao mà so sánh???

- Tôi thích lê!!

- Tôi lại thích táo hơn !!!

(80)

Cẩm Nhi nghe bàn tán xôn xao , chợt như nhớ ra điều gì, cô khẽ ngước nhìn Giang Ngôn.

Cẩm Nhi lúc này thật sự giật mình, biểu cảm trên gương mặt nam thần quá là đáng sợ rồi.

Đáy mắt một màu âm lãnh, ánh mắt âm u tàn bạo quét về phía Tạ Ân ,

Đáy lòng Cẩm Nhi run rẩy than thở:

- Họa đào hoa !!!



Giang Ngôn l*иg ngực tràn đầy sự tức giận,nhìn cô bây giờ xinh đẹp lộng lẫy , nụ cười tươi rói cực kì hứng khỡi nhìn Tạ Ân , kẻ đàn người hát. Đáy mắt anh dâng lên thêm 1 tầng phẩn nộ. Xung quanh cô quá nhiều ong bướm rồi.

Cô là người yêu của anh, nhưng giờ phút này , xung quanh anh lại toàn những lời khen cô và Tạ Ân đẹp đôi. Là 1 đôi trời sinh , thì làm sao anh có thể dể chịu.

( nam 9 tính chiếm hữu quá cao, ngu tập 1)

Tiết mục biểu diển kết thúc , Tạ Ân đứng lên bước đến cạnh Ngôn Hạ. Cô ngước đầu nhìn cậu bạn thân, cười tươi rói. Họ cúi chào theo cách của hoàng tữ và công chúa , Tạ Ân chìa bàn tay về phía cô. Ngôn Hạ nắm lấy rồi cùng nhau bước xuống sân khấu.

( bày vẽ nè he, đỡ đồ he, nắm tay đồ he, bình giấm chà bá cối bể tùm lum luôn he)

- Tớ về rồi đây!! Tạ ân cười tươi, đám học sinh 12B nhao nhao vây lấy cậu cùng Ngôn Hạ.

- Về cũng không nói cho bọn tôi 1 tiếng, là cậu và Hoa Y thông đồng phãi không? Ngôn Hạ hừ hừ mắng cậu.

- Tớ không biết gì đâu! Tớ vừa vào đến trường là bị cậu ấy túm đi rồi!! Hoa Y nhăn nhó ai oán..

- Tôi muốn cho cậu bất ngờ mà! Thế nào, bất ngờ không... surprise??? Tạ Ân cười ha hã trêu cô.

Ngôn Hạ cười, đánh vào vai cậu:

- Điên à , hét lớn vậy làm gì?? ( nữ 9 lúc này não úng nước wên bà nó nam 9 rồi, đậu phộng nữ 9, có bạn bõ bồ, kiu ông nhà đừng ghen --")

- À, đúng rồi... Tôi mang quà sinh nhật về cho cậu đây! Tạ Ân vừa nói, vừa đưa tay lấy từ túi áo lể phục ra 1 chiếc hộp nhõ. Cậu mở ra..

- Wo wo wo .. Huy chương vàng!!!!

Cả đám bạn hét lên . Ngôn Hạ sững sờ nhìn cậu kinh ngạc rồi bật cười.

- Tôi sợ cậu đánh gãy chân tôi!! Nên tôi phãi liều mạng tẩn hết 1 loạt thí sinh nặng kí để mang nó về cho cậu đấy! Tạ Ân vừa cười nói vừa đeo chiếc huy chương lên cổ cô.

- Tiểu Hạ, sinh nhật vui vẽ!!!

Đám bạn xung quanh cô 1 lần nữa hét ầm lên, thu hút sự chú ý của cả hội trường. Phút chốc đám học sinh vây lấy cô và Tạ Ân mỗi lúc 1 đông hơn.

- Oaa ... đem huy chương vàng về làm quà sinh nhật!! Lãng mạng quá...

- ôi , trái tim tôi...

- Trái tim thiếu nữ của tôi không chịu nỗi nữa rồi !!!

Ngôn Hạ nhìn chiếc huy chương rồi nhìn cậu , cô dang tay. Tạ Ân bước đến ôm nhẹ lấy cô.

- Huynh đệ, mừng cậu trỡ về!! Cô nói.

- huynh đệ, tôi trỡ về rồi!!