Bị anh kéo ra khõi áo, ghì chặt bả vai hõi , Ngôn Hạ theo bản năng ngước đầu nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của anh, hô hấp của cô hơi hoà hoãn lại, nhẹ giọng cười cười nói:
- Ăn đậu hủ của anh!!!
Tim Giang Ngôn bỗng nảy lên, cô gái nhỏ của anh khuôn mặt xinh tựa búp bê, da mịn như ngọc ,mái tóc gợn sóng vẫn còn ướt nước rũ lòa xòa quyến rũ,1 vài giọt nước tinh nghịch theo cổ trượt xuống xương quai xanh của cô càng khiến người thêm phần mê hoặc, cặp mắt đào hoa phủ một tầng hơi nước, đôi môi xinh xắn hơi cong lên nụ cười .
Ánh mắt Giang Ngôn nhìn đến người cô chợt đờ đẫn ,chiếc bra bó tinh tế càng làm cho vóc dáng người thiếu nữ được phác hoạ ra vô cùng nóng bỏng, chiếc cổ cao, xương quai xanh trắng nõn cùng bờ vai trần lộ ra ngoài, Ngôn Hạ ngẩng đầu nhìn anh , khiến anh có thể dễ dàng nhìn thấy ẩn hiện đường cong quyến rủ nơi vòng ngực cô, những đường cong cực kỳ gợi cảm . Anh chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, Cô đúng là từng chút từng chút một, khiêu chiến sự nhẫn nại của anh.
Anh từ từ khom người cúi gần khuôn mặt cô, tay đột nhiên ôm lại eo nhỏ của cô, anh cúi đầu xuống cắn vào môi cô, dường như cố ý cắn cô đau, hơi dùng sức mυ"ŧ mạnh cánh môi. Giang Ngôn hơi tách ra, mắt anh nhìn cô hơi chau lại:
- Em sợ nước tại sao còn đi ra hồ?
Ngôn Hạ ngớ người:
- Em?.. em tưỡng anh thật sự bị thương rồi, Tuyết Nhan nói...
Cô lấp bắp không nói rõ.
- Em cũng đâu thể bỏ mặc anh bị thương, ai mà biết…
Ánh mắt anh khẽ sáng lên , khóe môi hơi cong nhưng vẫn trầm giọng mắng cô:
- Ai bị thương cũng không quan trọng bằng em! Biết chưa?
Ngôn Hạ kinh ngạc , hồi lâu không phản ứng được. Bây giờ bốn mắt nhìn nhau, giờ cô mới nhận ra, mắt anh giăng đầy lo lắng .
- Hiểu rằng ai cũng không quan trọng , hay hiểu rằng em rất quan trọng?
Không phãi nha , trọng điểm bây giờ là anh đang lo lắng cho em, anh đang nói rằng, em là quan trọng nhất. Phãi không? Cô cười.
Ngôn Hạ đang lâng lâng vui vẻ, còn chưa kịp mở miệng phản ứng , anh lại hôn tiếp. Lần này, cô không hề do dự, đưa tay ôm lấy cổ anh,đáp lại anh.
Cô có thể cảm nhận được rõ rệt anh khác với trước đây, anh lo lắng cho cô, rất lo , tay anh đặt bên hông cô hơi dùng sức khiến cô hơi đau.
Cô mê mẩn trong sự mạnh mẽ của anh, cứ cảm thấy anh hôm nay hơi kì lạ , hơi điên cuồng.
Giang Ngôn dừng lại, cố khôi phục chút lý trí, ngước mắt nhìn cô.
Hồi lâu, anh nhỏ giọng nói:
- Xin lỗi!
Anh ôm cô vào lòng , vùi mặt vào hõm cổ cô, hơi thỡ phả ra khiến cả người cô bất gúac run lên, nổi gai khắp người.
- Sao lại xin lổi?
- Là anh không bảo vệ tốt cho em, anh không biết em sợ nước!
Ngôn Hạ ôm anh , tay cô lại trượt lên vai anh:
- Tiểu Ngôn, em không sao. Đừng xin lỗi em. Anh không có lỗi!
TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!
(73)
Cẩm Nhi sau khi nghe xong lí do khiến cô rơi xuống hồ thì nổi điên kéo theo Hoa Y đi về phía lều của đám người Tuyết Nhan, Tuyết Nhan và 2 người bạn cô ta sau khi được kéo từ hồ lên thì cũng về lều thay quần áo.
Tuyết Nhan vừa thay xong đồ, đang đứng run rẩy lau tóc vì lạnh thì bị Cẩm Nhi xông vào lều, túm tóc tát cho 2 phát thiếu chút thì té nhào.
- Cậu bị điên à? Cô ta bị tát bất ngờ thì ôm mặt gào lên.
- Aydu... tôi cũng không muốn tát cậu đâu! Cẩm Nhi xoa xoa tay, lưu manh đi đến gần Tuyết Nhan làm cô ta sợ hãi lùi 2 bước về sau .
- Nhưng ai kêu cậu ... hại tiểu Hạ nhà tôi !
"Chát"
Thêm 1 cái đau điếng nữa từ tay Cẩm Nhi hạ trên khuôn mặt Tuyết Nhan, cô ta bắt đầu hung hăng nhào đến muốn đánh trả. Nhưng vừa tiến 2 bước đã bị Cẩm Nhi giơ chân đá cho 1 cái ngã nhào.
Mấy cô gái bên ngoài nhìn thấy đánh nhau thì chạy đến can ngăn, có người lại chạy đi gọi sĩ quan giám sát.
Đám con gái muốn đến can đều bị Hoa Y cản lại, lúc này họ mới biết 2 cô bạn ngày thường mềm mỏng , dịu dàng này lại có khí lực như vậy. Đánh nhau giỏi như vậy.
Tuyết Nhan bị Cẩm Nhi tẩn cho 1 trận, 2 má sưng vù, mếu máo khóc không thành tiếng.
- Con nhõ khốn kiếp Ngôn Hạ đó có gì tốt, mà các người hết người này tới người khác bênh vực cô ta vậy hã? Tuyết Nhan gào lên.
- Cậu ấy tốt hơn thứ vô sĩ , đê tiện như cậu! Cẩm Nhi giơ nhón tay giữa, ánh mắt khinh thường nhìn cô ta.
- Các cô đủ chưa hã??? Doanh trại là nơi các cô gây sự à?? Đây là cái chợ à?
1 vị sĩ quan cao lớn, oai vệ mặc quân phục bước vào lều, lớn tiếng quát:
- Tất cả tập hợp ra ngoài sân cho tôi!
- Đây là chuyện gì?Ai đó giải thích đi! Vị sĩ quan khoanh tay trước ngược , nghiêm mặt hõi .
- Báo Cáo, là họ vào trong lều của chúng tôi đánh người! 1 nữ sinh đứng về phía Tuyết Nhan tham gia hại cô lên tiếng.
- Đúng! Đúng! Là họ đánh người trước! Đám con gái kia cũng nhao nhao lên.
Sĩ quan nhìn Cẩm Nhi và Hoa Y, ánh mắt sắc lẽm .
- Có đúng không?
- Báo cáo, Đúng! Cẩm Nhi và Hoa Y đồng thanh.
- Lí do?
- Báo cáo, họ lừa chị em tốt của bọn tôi ra hồ , rồi đẩy cô ấy xuống hồ!
Sĩ quan nhìn đám người kia, ánh mắt thâm thẫm, cau mày:
- Có đúng không?
- Chúng tôi.. chúng tôi .. chỉ muốn rủ cô ấy ra chơi, ai ngờ cô ấy lại hung hăng đẩy tôi xuống trước, bạn tôi thấy vậy nên mới đẩy cô ấy xuống!!! Tuyết Nhan ấp úng, ra vẽ đáng thương.
- Tốt ! 2 cô , mỗi người chạy quanh khu tập huấn 5 vòng cho tôi! Lập tức chấp hành! Sĩ quan lạnh mặt ra lệnh nhìn Cẩm Nhi và Hoa Y.
- Còn các cô, tất cả những ai tham gia hôm nay, tập hợp ra hồ! Mỗi người xuống hồ ngâm nước 2 tiếng đồng hồ cho tôi! Lập tức chấp hành.