Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Soái Ca, Tớ Nhìn Trúng Cậu Rồi

Chương 42

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cái gì gọi là kẻ cắp gặp bà già, vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Chắc là chỉ vào lúc này đây.

Hạo Tư dùng lại cách đánh của cô tìm cô . Bọ ngựa bắt ve, chim sẽ ở phía sau. Quả nhiên đã bắt được cô, lúc này cô đang lén đi theo họ . Cô nấp sau 1 cây to quan sát họ, cười hắc hắc đắt ý.

- Bị tôi nhìn thấy coi như mấy cậu xui!

Ngôn Hạ 1 tay vịn thân cây , ngón tay nhỏ táy máy cào cào vào cây. 1 tay rút ống khói trong túi ra, giơ lên thổi lữa định ném thì....

Mãi đến khi Hạo Tư đến gần, Ngôn Hạ vẫn không hề hay biết sự có mặt của cậu ,mà đứng yên tại chỗ, ánh mắt không hề thay đổi phương hướng chăm chăm nhìn mấy người trước mặt.

Hạo Tư bất ngờ sáp tới 1 tay ôm lấy cánh tay đang cầm pháo khói và eo cô từ phía sau ,1 tay vòng ra trước bịt miệng cô lại. Ngôn Hạ giật mình ,bản năng tự vệ khiến người cô lập tức căng cứng,cố hất mạnh người kia ra! Nhưng Hạo Tư không buông thậm chí còn ôm xiết lấy eo cô, kéo cơ thể giãy giụa của cô vào lòng, Ngôn Hạ giãy giụa hồi lâu nhưng không sao giãy ra được.

- Lực của người này vậy mà mạnh như vậy. Không vùng ra được, cũng không xoay lại được! Cô hoang mang suy nghĩ trong lòng.

Tuy quần áo trên người cô là đồng phục chiến đấu rộng rãi, dày dặn nhưng lúc này bị Hạo Tư ôm nghiến như vậy thì đã dán sát vào người cậu , Hạo Tư mơ hồ hơi giật mình vì đường nét cơ thể và mùi thơm của cô. Cậu chưa từng tiếp xúc với ai gần như vậy , vốn chỉ định ôm lấy trêu cô 1 chút , nhưng đến cùng không ngờ người bị động bị dọa , không chỉ có cô mà còn có cậu . Hạo Tư dù vòng tay siết chặt nhưng khuôn mặt thoáng nét thất thần ,vành tai cậu ửng đỏ

Ngôn Hạ trước nay chưa từng bị động như vậy, mà hôm nay lại chịu kí©h thí©ɧ lớn, bị chọc giận như vậy, cho nên dù ôm cách cả lớp quần áo chiến đấu dày như vậy nhưng máu nóng vẫn như chảy ngược khắp người cô.

Hạo Tư còn chưa kịp thả tay,thì cô đã bất ngờ cúi đầu xuống , ý đồ muốn đập mạnh đầu cô vào mặt cậu, đáng tiếc Hạo Tư bừng tỉnh biết ý đồ của cô, tay của cậu đã không hề khách sáo, rất nhanh cứ thế bóp lấy cằm cô, hắng giọng :

- Ngoan ngoãn một chút, đừng manh động!!!Nếu không bản đại gia sẽ thu thập ngươi!!!

Cậu cười ha hã mở miệng, giọng điệu ngang ngược nghe rất ngứa đòn.

Nhưng làm Ngôn Hạ ngớ người, lúc này vòng tay Hạo Tư mới nới lỏng, thả cô ra.



- What the.... sao cậu ở đây? Ngôn Hạ há to mồm ngạc nhiên

- Tôi vốn là đi tìm kẻ thù rữa hận cho đồng đội, ai ngờ kẻ thù lại là cậu!!! Ôi, nhân sinh vô thường. Hạo Tư cười cười nhún vai nhìn cô

Ngôn Hạ nhìn bộ đồ chiến đấu cam đen của cậu thì ngây người; cô cười khan

- Nhọ vậy? Cậu là thành viên trường K hã ???

- phãi đó! Cậu nói xem... cậu gϊếŧ gần hết đồng đội của tôi rồi!!!

Vừa nói Hạo Tư vừa bước về trước ép cô vào thân cây phía sau,

Tôi nên làm gì cậu đây??

Ngôn Hạ nhìn Hạo Tư , mắt hoa đào xảo quyệt.

- Vậy thì, cậu... chỉ .. có thể.. để tôi tiển cậu lên đường luôn!!! Kkkk

Ngôn Hạ vừa nói vừa nhanh chóng lôi khẩu súng bột từ trong túi áo chiến đấu ra , bụp 1 tiếng. Ngực trái Hạo Tư bị dính 1 mảng lớn bột màu đỏ.

- Lại nữa? Cậu bất ngờ bất lực nhìn cô, cười khổ.

- Nhân từ với kẻ thù là tự sát, tại cậu ngốc, hahaha... cô cười.

Hạo Tư ôm ngực giả động tác đau đớn , mếu máo nhìn cô.
« Chương TrướcChương Tiếp »