Chương 37

Sóng yên biển lặng vài ngày , thì có người lại mượn quạt ba tiêu ý đồ muốn thổi phong ba.

Sáng sớm , Ngôn Hạ vừa đến cổng trường thì có người từ sau lưng chộp lấy vai cô, tay khá dùng lực, cô bị giật xoay người lại thì cau mày nhìn người đó.

Phía xa, 1 chiếc xe hơi màu đen đổ lại dưới bóng cây trước cổng trường cô, Người đàn ông trong xe nhìn về cổng trường chằm chằm. Trong lòng lại cảm thấy hơi chột dạ bất an,

- Trường này không phãi trường con bé đó học hay sao? Sẽ không phãi là tiểu tổ tông đó chứ ?

Phạm Quang không yên tâm lắm về đám tay

chân của mình, anh ta mở cữa xe , bước xuống đi về phía cổng trường. Đang thong dong bước đi, Nhưng mới được vài bước anh ta đã hốt hoảng chạy như bay đến khi thấy cánh tay tên kia đặt lên vai cô.

- Shittt, vậy mà lại đúng thật à?

Anh ta cau mày:

- Dừng tay!

Phạm Quang bước đến , gằn gịong làm tên kia cũng giật mình:

- Phạm Quang?

Cô ngước lên , thấy anh ta thì thoáng ngạc nhiên.

- Ngôn tiểu thư, lâu rồi không gặp!

Phạm Quang cười cười , vẩy tay ra hiệu cho đám đàn em giải tán.

- Sao anh ở đây?

Ngôn Hạ nhìn anh ta ánh mắt đề phòng .

- Tôi... tôi là .. là đi ngang qua! Đúng , là vô tình đi ngang qua! Nên ghé đến thăm cô!

Phạm Quang ấp úng, nét mặt anh ta căng thẳng.

Cô nhìn anh ta , từ đề phòng chuyển thành ngờ vực:

- Tôi và anh thân lắm à? Còn thăm tôi ?

Phạm Quang nhìn cô cười khổ:

- Bây giờ không thân, sau này có lẽ sẽ thân! Thật ra chúng ta cũng tính như "không đánh không quen biết" , sau này cô có việc cần cứ đến Queen tìm tôi là được!

Anh ta phấn khởi cười.

Ngôn Hạ nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu, nhún vai cười khổ:



- Được, vậy nếu không còn gì tôi đi trước đây!

- Ờh.. à, được .. được ! Ngôn tiểu thư đi thong thả, thong thả.

Phạm Quang khϊếp vía nhìn bóng lưng cô đang rời đi, bỗng trong lòng dâng lên 1 cảm giác tức giận.

- Vị tiểu tổ tông này đâu phãi ai cũng có thể chọc! Còn 50 ngàn tệ? 50 ngàn tệ đủ đền mạng người à?

Anh ta trừng tên thành viên nhận tiền rồi nói:

- Xuýt bị các người hại chết rồi! Nếu hôm nay không phãi tôi đột nhiên đi theo , thì các người đã gây họa rồi!

Phạm Quang nhìn theo cô , chợt trong lòng dâng lên 1 ý nghĩ.

Cô đã đắt tội ai?

Mà lại có người tìm đến người của anh ta, muốn hại cô?

Phãi biết, anh ta ngoài mặt là công tữ tập đoàn rượu vang Phạm Thị, nhưng thực chất cũng là đại ca 1 nhóm giang hồ đánh thuê có tiếng.

Người bị anh ta tìm tới, tuyệt không có kết quả tốt !

Nhưng đó là với người khác không phãi với cô, Phạm Quang biết rõ.

Nếu hôm nay, người của anh ta thật sự động tay với cô thì chắc chắn anh ta và cả công ty nhà anh ta sẽ bị Ngôn Hiên sang phẳng rồi đem làm mồi cho cá ăn.

Càng nghĩ Phạm Quang càng tức giận, vậy thì người làm khách kia có khác nào kẻ thù của anh ta đâu.

TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!

(59)

Nghĩ vậy, Phạm Quang bướt vội vài bước theo cô, gọi:

- Ngôn tiểu thư, Ngôn tiểu thư... cô đợi lát!

Ngôn Hạ nghe gọi thì dừng lại, xoay người nhìn anh, không nói gì. Anh ta đi đến trước mặt cô. Vẻ mặt căng thẳng:

- Thật .. thật ra , tôi có chuyện muốn nói cho cô biết!

- Sao vậy?

Cô khó hiểu nhìn anh ta , chau mày.

- Thật ra , hôm nay bọn tôi đúng là tới đây... là muốn tìm cô, nhưng không phãi thăm, mà là...



Vừa nói anh ta vừa ra hiệu cho tên lúc nảy đã túm vai cô đến gần, gịong tức giận:

- Đưa điện thoại đây!

Tên kia không biết gì, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với lão đại của mình.

Chỉ thấy anh ta tức giận nên nhanh chóng sợ hãi đem di động giao ra.

Phạm Quang mở điện thoại lên đưa cho cô xem, hắng giọng:

- Thật ra có người cho chúng tôi, 50 ngàn tệ! Muốn chúng tôi hại cô!!!

Lời vừa dứt ánh mắt Ngôn Hạ đằng đằng sát khí quét qua anh ta, Phạm Quang hoảng, vội nói thêm:

- Nhưng tôi trước đó không biết đối tượng là cô, lúc nảy thấy tên nhóc này túm vai cô. Tôi mới biết!!! Tôi cũng là bị hại a...

Cô dán chặc mắt vào màn hình, khóe môi khẽ nhếch:

- Lại là cậu ta!

- Cô biết cô ta à?

Phạm Quang hõi.

- Hõi thừa, tôi không biết cậu ta mà cậu ta tìm anh đến xử tôi à?

Cô nhìn anh như thể nhìn 1 tên ngốc.

Phạm Quang ngơ người cười cười cầu hòa:

- À .. phãi rồi, cô có muốn tôi giúp ,cho cô ta 1 trận không?

- Không cần , tự tôi có cách "gϊếŧ người"của tôi!!! Cô lạnh nhạt, đưa lại điện thoại:

- Chậc, dù sao cũng cám ơn anh đã không vì 50 ngàn tệ mà hại tôi! Lại nói cho tôi biết chuyên này, tôi đi đây!

- À .. ừ. Không có gì!

Phạm Quang nhìn cô đi khõi, chợt thỡ dài cười khổ.

Không phãi không động mà là không dám động.

Cô mà có chút tổn hại nào liên quan đến anh ta ,nói không chừng không cần chờ đến người nhà họ Ngôn ra tay, anh ta đã trực tiếp bị Tạ Ân chôn sống rồi.

Bài học lần trước ở quán bar anh ta còn nhớ rõ lắm.

Còn người đưa cho phía anh ta 50 ngàn tệ, sợ là lành ít dữ nhiều rồi!