Chương 27

Bọn họ đi rồi, Ngôn Hạ dựa đầu vào vai Giang Ngôn, giọng cực kì bất mãn lẩm bẩm nói:

- Đi về được chưa vậy... em muốn về nhà, em buồn ngũ !!!

Cô nũng nịu , mệt mõi dụi dụi mặt vào vai anh.

Giang Ngôn cúi đầu nhìn cô đang nhắm chặt mắt dựa vào vai mình, hô hấp nồng đậm vì uống không ít rượu, anh duỗi tay nhéo mặt cô:

- Cậu bây giờ nhận tôi thành anh cậu rồi à?

Giang Ngôn thở dài bất đắc dĩ cười khổ, ôm cô vào lòng đợi taxi đến , cô dựa cả người vào anh, thở đều đều.

1 chiếc taxi đậu lại sát anh và cô, có vẻ nghe được âm thanh nên cô dần tỉnh táo hơn ,Liêu xiêu leo lên xe.

Ngôn Hạ thình lình dụi mắt mơ mơ hồ hồ đưa tay ôm lấy tay anh:

- Tiểu Ngôn , là cậu à?

Anh bất đắt dĩ, anh thở dài hơi cúi đầu nhìn cô:

- Sau này không được uống rượu nữa, biết không?

Ngôn Hạ không trả lời anh nữa mà lại dựa vào lòng anh ,yên lặng nhắm mắt mà thỡ đều đều.

------

Vυ" Cẩm mở cữa cho anh và cô, anh ôm cô vào phòng .

Lúc anh định đi ra thì cánh tay lại bị Ngôn Hạ túm chặt không buông.

Anh thỡ dài.

Vυ" Cẩm mỉm cười đi rót cho anh ly nước cùng nước ấm cho cô.

- Cháu đợi cậu ấy ngủ say 1 lát , không sao đâu , vυ" cứ đi ngủ đi!!!

- Vậy nhờ cháu...

Anh ngồi xuống cạnh giường nhìn cô, cánh tay bị cô ôm lấy chặt cứng nên không di chuyển được.

Giang Ngôn duỗi tay muốn đẩy tay cô ra, nhưng rõ ràng cô dù đang say vẩn bướng bỉnh ôm lấy ,anh càng đẩy cô càng ôm chặt.

Cuối cùng cô ôm cả cánh tay anh vào người, gò má cô áp vào bả vai anh dụi dụi ,cả cánh tay anh bị cô ôm sát vào ngực, cảm giác xông thẳng lên não.

Giang Ngôn bất giác cảm thấy toàn thân nóng ran.

Anh nhìn cô, biết hiện giờ con ma men này vẫn chưa tỉnh:

- Ngôn Ngôn, đừng làm loạn, mau bỏ tay ra!

Phút chốc gương mặt bị rượu làm ửng đỏ của cô ngước nhìn anh, đôi mắt lim dim cố gắng mở ra nhưng không nổi, cô nhổm người ngồi dậy:

- Tiểu Ngôn , cậu gọi tớ là gì?

- Ngôn Ngôn!

Giọng anh trầm thấp vang lên.

Cô theo đuổi anh lâu như vậy, anh vẫn như cũ không mặn không nhạt, mà cô thì lại càng lún càng sâu, cô vốn dĩ cũng có chút buồn, giờ tự dưng nghe anh gọi cô như vậy , Ngôn Hạ không khõi kích động.

Cô dứt khoát không những không buông mà còn trực tiếp nhào tới ôm lấy anh vùi mặt mình vào cổ anh.

Vốn chỉ là hành động tùy tính nhưng vùi vào rồi thì lại phát hiện da thịt ở cổ anh lạnh lạnh, rất thoải mái, cô thích thú kích động:

- Tiểu Ngôn, cổ cậu mát mát, tớ rất thích!!!

Anh bị cô làm ngây người cứng đờ , cổ anh lạnh nhưng gương mặt cô lại nóng, da thịt non mịn trơn trượt, lúc cô nói chuyện lại càng tỏa ra mùi rượu mê hoặc tâm trí, cả người anh run rẩy, đôi mắt đen càng thêm thâm trầm, hô hấp có chút không ổn định.

- Ngoan , Đừng quậy nữa, buông tớ ra ngủ đi!!

Giang Ngôn gian nan mở miệng, giọng nói khô khốc lạc đi , cả người mất tự nhiên.

Anh oán thầm , bây giờ hối hận vì đã vào đây còn kịp không???

- Không ngủ...

Ngôn Hạ ra sức lắc đầu, cô buông tay rời khỏi cổ anh, cố gắng mở to mắt,:

- Tiểu Ngôn , thật đẹp trai , tớ rất thích!!!

Giang Ngôn thỡ dài, không nói được lời nào, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Nhưng cô không để cho anh được yên ,vừa nói dứt lời liền áp môi đến, môi mềm mang theo hơi rượu nồng đậm bao phủ hơi thỡ anh.

Ngôn Hạ lần nữa ôm chặt cổ anh, dùng sức nghiền lấy đôi môi anh, mềm quá, thơm nữa, giống thạch trái cây,cô không hề ý thức cắn môi anh một cái.

Tim Giang Ngôn như ngừng đập vài nhịp , giật mình bối rối đẩy cô ra:

- Ngôn Hạ!!

Anh căng thẳng gọi tên cô.

- Cậu nói cậu là bạn trai tớ, tớ muốn làm gì cậu cũng được mà ?



Cô trưng khuôn mặt ủy khuất vì bị đẩy ra ,mếu máo nhìn anh .

Thái dương Giang Ngôn co rút , anh khi nào thì đồng ý cô muốn làm gì anh cũng được???

Cô gái này mượn ruợu làm càng, còn vừa ăn cắp vừa la làng??

Không đợi anh kịp nói gì , Ngôn Hạ lại lao vào người anh lần thứ 2.

Chân cô quỳ trên giường ,hai tay cô vòng qua ôm eo anh..môi chặn môi anh…

Không, phải nói là lần nữa cắn môi anh.

Trái tim Giang Ngôn lộp bộp,như muốn nổ tung. Đầu óc mơ hồ,không thể phản ứng, anh bị cô nhào tới đυ.ng lui ngã ngữa ra sau.

Cuối cùng may nhờ anh chống tay ra sau chặn lại, có điều người trước mắt vì ôm anh mà rơi xuống giường,cả người trực tiếp dán vào người anh, ngực cô chạm ngực anh.

Giang Ngôn cảm giác thời gian như đứng yên, xung quanh yên tĩnh đến nỗi nghe được cả tiếng tim anh đập liên hồi, đầu óc hoàn toàn đình trệ, cô gái trong ngực thật sự là hành hạ anh quá sức.

Ngôn Hạ cắn anh rất vui vẻ, quả nhiên là Tiểu Ngôn của cô, cái miệng này còn mềm mọng hơn cả trái cây.

Cô áp rất sát vào người anh, tiếng thỡ gấp gáp của hai người và tiếng ma sát của vải áo hòa vào nhau trong bầu không khí yên tĩnh, kiều diễm, mờ ám.

Cô hôn anh , cắn anh , hành hạ anh hồi lâu, chán chê mới chịu buông anh ra.

Rồi cứ thế đưa tay ôm lấy eo anh, dựa người vào ngực anh ngủ ngon lành.

Anh ngây người, đến khi hoàn hồn thì cô gái nhỏ gây loạn đã ngoan ngoan ôm anh ngủ mất.

****( 2 đứa nó ngủ ngồi má ơi)???????????? tác giả đúng nhây.

Mấy bạn có hài lòng với màn mượn rượu phi lễ trai nhà lành này không??? ????????????

TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!

(44)

Cũng may hôm nay là chủ nhật , nên Ngôn Hạ không bị muộn học .

Lúc cô thức dậy thì đã hơn 11h . Vυ" Cẩm đang nấu bữa trưa dưới bếp, mùi thức ăn thơm nức cả gian nhà dưới.

Cô lười biếng không mang cả dép lê cứ vậy chân trần , váy áo xộc xệch , tóc tai rối bù ,dây áo xiêu xiêu vẹo vẹo, vai hở hơn nửa lết xuống phòng bếp :

- Vυ" ơi, con đói!

- Xong rồi đây! Con đó, hôm qua say không biết trời đất gì! Mau... thay đồ vệ sinh đi rồi uống chút cháo cho dể chịu!

Vυ" Cẩm nhìn cô lắc đầu.

- Vυ" hôm qua là a Hiên ca đưa con về hã?

Ngôn Hạ cứ vậy nguyên hình nguyên trạng ngồi vào bàn.

- Sao con không thay đồ? Cứ vậy mà ăn à? Con bé này...

Vυ" Cẩm thấy cô như vậy thì mắng cô 1 câu, cô cười hì hì...

- Con đói muốn chết! đau đầu muốn chết ! Bây giờ mà không nạp thức ăn tình yêu của vυ" vào là con xĩu thật đó!

Vυ" bưng thêm thức ăn để ra bàn cho cô, cười:

- Chỉ có nịnh là giỏi!

---

Chuông cửa vang lên.

Ngôn Hạ thấy vυ" Cẩm đang loay hoay bưng thức ăn thì đứng dậy khỏi bàn ăn , đi mở cửa.

Vừa mở cửa, cô vừa đưa tay xoa xoa trán, đêm qua uống quá nhiều bia rượu ,đầu cô bây giờ thật sự rất đau :

- Ai... vậy???!!!

Thanh âm đang nói chợt ngừng lại, Ngôn Hạ kinh hãi nhìn người ngoài cửa.

Mà người ngoài cửa lúc này cũng đứng hình khi nhìn cô. Mấy giây sau, Giang Ngôn cười khổ nhìn cô:

- Coi bộ là mới ngủ dậy?

Cô hoảng hồn , tay buông nắm cữa , quay lưng chạy vụt lên tầng.

Anh ngơ ngác nhìn cô:

- ....

-------

Ngôn Hạ trở về phòng mình, liền trở tay đóng cửa lại.

- Sao cậu ấy đến làm gì vậy?

Cô ôm đầu , vò vò mái tóc vốn đã bối bù càng làm nó bù xù hơn, cô đang trong quá trình thả thính Giang Ngôn vậy mà lại phạm phãi sai lầm sơ đẳng như vậy, vậy mà lại xuất hiện vô cùng bất nhã trước mặt anh.

- Mất mặt quá a, hình tượng nữ thần của mình...

Cô mếu máo phi thân thẳng vào nhà tắm, lúc này tự dưng thật sự rất muốn tự tữ .



Lúc Ngôn Hạ ăn mặc đàng hoàng xinh xắn bước xuống phòng ăn, đã thấy Giang Ngôn và vυ" Cẩm rất tự nhiên ngồi ăn trưa.

Ngôn Hạ ho khan mấy tiếng, hơi xấu hổ đến ngồi gần anh:

- Sao cậu qua đây mà không gọi tớ?

- Tôi có gọi, là cậu không nghe .Vυ" gọi tôi qua ăn cơm. Ăn nhanh đi, chúng ta sắp trể rồi!

Giang Ngôn vừa gấp thức ăn vào chén cho cô vừa nói.

- Trể?? Trể gì ?

Cô ngẩn người.

- Cậu không đi võ đường à? Hôm nay cậu có học viên mà!

Anh nhìn cô,ánh mắt hiện lên ý cười ôn hòa.

- Aaa... chết rồi. Tớ quên mất!

Ngôn Hạ đau khổ vội cắm cúi ăn. Đúng là bia rượu hại người mà , cô thật sự là quên mất hôm nay phãi đến võ đường.

- Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn...

Vυ" Cẩm nhìn bộ dáng vội vã của cô, thì không nhịn được mà lên tiếng.

Ngôn Hạ liếc nhìn đồng hồ.

Thấy không ổn liền 1 tay cầm ly nước cam uống cạn sau đó cầm lấy 2 cái sanwich , sau đó 1 tay trực tiếp nắm lấy tay Giang Ngôn kéo đi:

- Bọn cháu bị muộn rồi, không ăn nữa. Bọn cháu đi trước đây!!!

---

Ngôn Hạ hôm qua uống nhiều đến nỗi bản thân làm sao về nhà còn không nhớ, giờ thức dậy đã đau đầu muốn chết, đâu nhớ được gì.

Làm gì nhớ nổi hôm nay cô có học viên ở võ quán.

Hai người ra ngoài. Vẻ mặt cô đau khổ nhìn anh:

- Tiểu Ngôn , cậu sẽ không cảm thấy tớ rất không thục nữ chứ? Hôm qua thật sự.....

Giang Ngôn vừa nghe Ngôn Hạ nhắc hôm qua thì giật thót:

- Hôm qua thế nào?

- Quên hết rồi !

Cô thỡ dài, anh dừng lại nhìn cô :

- Quên sạch?

- Cũng không hẳn...

Cô ngơ người , chau mày cố gắng nhớ lại.

- Tớ nhớ cậu đến sinh nhật, uống rượu trái cây với tớ, sau đó... sau đó...

Cô gãi gãi đầu. Ánh mắt vô tội nhìn anh :

- Tớ quên hết rồi!

- Quên hết tất cả?

Anh nhíu mày.

- Tớ phãi nhớ gì sao?

Cô ngạc nhiên nhìn anh.

- Không có!

Anh quay người bước thẳng.

Giang Ngôn từ nảy vẫn luôn thấp thỏm nhìn cô. Anh cảm thấy thật lạ, rỏ ràng lúc nảy anh là thật sự sợ cô nhớ chuyện đêm qua.

Nhưng khi xác thực cô hoàn toàn quên sạch rồi , không nhớ chút gì, anh lại thấy thất vọng thậm chí còn có buồn bực.

- Tiểu Ngôn , đợi tớ!! Này..

Cô thấy anh bước nhanh thì đuổi theo, lại theo thói quen ôm lấy tay anh.

- Tớ hõi sao cậu không trả lời?

- Hõi gì?

- Thì là cậu sẽ không cảm thấy tớ rất không thục nữ chứ???

Cô ái ngại nhìn anh, 2 mắt hồ ly xinh đẹp chớp chớp.

Anh nhìn cô ,phút chốc vừa động lòng lại vừa tức giận , anh cố tình lạnh nhạt:

- Cậu có từng thục nữ bao giờ à?