Chương 14

Giang Ngôn nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ của Ngôn Hạ lại rồi mới chậm rãi xuống nhà, vừa đúng lúc Vυ" Cẩm đi chợ về, bà gọi anh ở lại cùng ăn cơm tối nhưng Giang Ngôn đã từ chối rồi lễ phép chào bà ra về.

Vừa ra khỏi nhà , không nghĩ tới từ xa đã nhìn thấy Tạ Ân xách theo 1 hộp bánh đi tới .

Là bánh ngọt giống anh đã mua.

Giang Ngôn bất giác đưa tay đóng lại cửa nhà Ngôn Hạ. Giọng anh lạnh nhạt :

- Cô ấy vừa ngủ mất rồi!

- Nam thần Giang Ngôn rất quan tâm đến Tiểu Hạ Hạ nhà tôi nha, cậu thích cô ấy à???

Tạ Ân khıêυ khí©h nhìn anh.

- Không liên quan đến cậu!

Giang Ngôn nói ,rồi lạnh lùng bước đi.

- Tôi thích cô ấy, tôi sẽ không nhường cô ấy cho cậu đâu !

Tạ Ân quay lại nhìn anh, nói bằng giọng khẳng định.

Bước chân Giang Ngôn bỗng khựng lại rồi dừng lại quay đầu nhìn Tạ Ân .

Hai người đối mắt nhìn nhau.

- Tôi cũng tuyệt đối ...không nhường !!!

Giọng điệu anh lạnh giá mang theo uy áp trầm thấp vang lên.

Tạ Ân nhíu mày, bàn tay bên hông từ từ xiết chặt lại.

-----------

Ngày hôm sau, Tạ Gia Viên có khách.

Phạm Tông mang theo Phạm Quang đến khép nép gặp Tạ lão gia và phu nhân.

- Tạ lão gia, là do thằng con nghịch tử này của tôi không biết nên vô tình đã làm chút chuyện ngu xuẩn chọc giận Tạ thiếu gia, ông có thể niệm tình tụi nhỏ còn trẻ mà...

- Còn trẻ thì có thể vô pháp vô thiên coi trời bằng vung vậy sao bác Phạm ????

Tạ Ân từ trên lầu đi xuống, giọng điệu đanh thép:

- Phạm đại thiếu gia không những đánh người ta mà còn muốn ép người qua đêm với anh ta.... Người trẻ này , thật sự là đáng lo ngại. Con nói đúng không ba????

Tạ lão gia cơ ngơi đồ sộ lại chỉ có một cậu con trai duy nhất là Tạ Ân .

Mà từ nhỏ cậu ta đã biểu hiện hơn người, cũng có thể nói là nhân tài hiếm có .

Cho nên Tạ lão gia cũng vui vẻ mà trỡ thành một người cha bao che khuyết điểm có tâm nhất hệ mặt trời.

Chỉ cần Tạ Ân nói ,ông căn bản sẽ luôn ủng hộ.

Lại vì biết sơ qua về chuyện đêm hôm trước của Tạ Ân và Phạm Quang nên chính ông cũng tiếp tay giúp con trai trút giận.

Cho nên ,bây giờ nghe con trai hỏi , ông tất nhiên không hề nể mặt Phạm Tông mà trả lời:

- Đúng là thật sự cần dạy bảo thêm!!!

- Tạ thiếu gia ,tôi... là tôi sai!!! Hôm nay là tôi thật lòng thật dạ đến để xin lỗi. Là do tôi không biết các người , nếu biết thì tôi đã không gây ra nhiều chuyện thị phi như vậy!!!

- Cậu thì có lỗi gì với tôi đâu mà xin lỗi , người cậu thật sự cần xin lỗi họ Ngôn chứ không phãi họ Tạ đâu !!!

Tạ Ân lạnh nhạt.

- Được .. được ,tôi sẽ mau chóng đi xin lỗi Ngôn tiểu thư ngay. Tạ thiếu gia , cậu đừng nóng giận, đừng nóng giận nữa là được!!!

Phạm Quang vã mồ hôi , khép nép gật đầu đồng ý liên hồi.

Hắn sau ngày đυ.ng độ với Tạ Ân ở Queen City hôm đó mới chấn kinh.

Tạ Ân trong lúc tức giận đã thật sự làm đóng băng hơn phân nữa thị trường rượu của Phạm Thị.

Lúc đầu Phạm Quang cũng không tin lắm là do Tạ Ân làm , đến khi điều tra thì kết quả đúng là do Tạ Gia Viên làm ra , đến lúc này Phạm Quang mới sợ hãi , không phải Tạ Ân đứng sau chỉ thị thì còn có thể là ai???

Không những vậy , bản thân Phạm Quang cũng phãi ở trong nhà tù mà ngây người kiểm điểm hơn 1 tuần lể.

Nếu không phải vì Phạm Tông - cha hắn ta đi xin lỗi Tạ gia thì không biết chừng , lúc này hắn vẩn còn ở trong đó mà ngây người tiếp mấy tháng nữa....

Về phần Tạ lão gia và Tạ phu nhân , vừa nghe nhắc đến Ngôn gia và vị Ngôn tiểu thư kia thì đã lập tức biết ngay con trai nhà họ là đang trút giận thay cô bạn thanh mai trúc mã của cậu.

Tạ gia và Ngôn gia thân thiết lâu đời , Tạ Ân và Ngôn Hạ lại thân nhau từ nhỏ, nên khi biết cậu ra mặt giúp cô đàn áp Phạm Quang thì cũng không có ai ngạc nhiên hay ngăn cản ,thậm chí họ còn tiếp tay cho cậu làm bậy.

Chỉ sợ thiên hạ không loạn.

TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!

(18)

Đêm khuya .

1 thanh niên đẹp đẽ mặc quần màu xám nhạt, áo thun trắng bình thường, cách ăn mặc vô cùng đơn giản, nhưng lại không thể che giấu được dáng người cao ngất cùng đôi chân dài thẳng tắp của anh.



Giang Ngôn nữa ngồi nữa nằm dựa vào tường trên giường ngủ.

Ánh mắt dịu dàng đang chăm chú ngắm nhìn bức ảnh của một nam một nữ trong điện thoại di động của mình.

Ngón tay anh thon dài sạch sẽ chạm lên khuôn mặt xinh xắn tinh nghịch của cô gái , khóe môi cong hé ra một nụ cười đầy cưng chiều .

Trên bàn học cạnh cữa sổ.

Là chậu hồng đỏ rực tỏa hương thoang thoảng khắp phòng .

Là hương vị của tình yêu.

----------

Trường học.

Giang Ngôn đang tựa lưng vào cữa lớp suy nghĩ mông lung , bất ngờ 1 bàn tay trắng muốt choàng lấy cổ anh.

- Tiểu Ngôn, tớ về rồi đây!!!

Ngôn Hạ bật cười khúc khích.

- Đi học lại nhanh vậy?

Anh nhìn cô.

- Ở nhà buồn chán muốn chết. Hơn nữa không đi học tớ sẽ nhớ cậu muốn chết!!!

Cô nhăn nhở.

Giang Ngôn nhìn cánh tay bó bột từ cổ tay đến khớp tay của cô mà thở dài, anh dịu dàng hỏi:

- Khi nào thì tháo bột ?

- Khi nào bác sĩ cho phép tháo thì sẽ tháo!!!

Ngôn Hạ trả lời cũng như không trả lời, cô cười hí hững với anh. Giang Ngôn đưa tay ấn đầu cô , liếc liếc:

- Yên tỉnh chút được không ,cậu bị thương mà cứ nhảy nhót tưng tưng vậy?

- Nhìn thấy cậu tớ kích động quá đó!!!

Ngôn Hạ không bỏ qua dù chỉ là một cơ hội để có thể trêu anh, Giang Ngôn mỉm cười ôn nhu trong ánh mắt lộ ra một tia cưng chiều nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt nói cười cả ngày không hết chuyện .

Hình ảnh hai người cười nói thân thiết được thu vào tầm mắt của gần như toàn bộ học sinh trong trường.

Nam sinh thì kích động , nam thần và mỹ nhân trong lòng họ chỉ tùy ý đứng cùng một nơi nhưng nhìn qua lại vô cùng đẹp mắt.

Giống như một bức tranh phong cảnh tiên giới hữu tình , tiên nhân hữu ý.

Nữ sinh thì lại hận không thể thay thế vị trí của cô gái kia mà đứng trước mặt anh, nam thần lạnh lùng không thích nói không thích cười của họ vậy mà lại nói chuyện với hồ ly tinh kia, còn cười nữa chứ.

Lúc này...

Bên trong lớp của Giang Ngôn.

Bàn học thứ hai, cách nơi anh và Ngôn Hạ đang đứng chút có một nữ sinh đang nhìn cô với một ánh mắt như muốn nuốt chững cô vậy, bàn tay cô nàng đã siết chặt đến mức trắng bệch.

- Đồ lẳиɠ ɭơ, chỉ biết câu dẫn nam sinh là giỏi!!!! Hết Tạ Ân bây giờ đến lượt Giang Ngôn. Tôi không cho cô biết tay, cô lại tưỡng nơi đây là nhà của cô chắc!!!

Cô gái nghiến răng nghiến lợi.

Ngôn Hạ đu bám Giang Ngôn từ buổi sáng , năn nĩ anh đi ăn đồ nướng với cô. Bị cô đeo bám, anh hết cách cuối cùng đành chiều ý, hứa hẹn tan học sẽ cùng cô đi .

Vậy là tan học Ngôn Hạ liền bám dính lấy Giang Ngôn, đi cạnh anh , cô nói huyên thuyên không ngừng đủ thứ chuyện .

Mang theo vẻ mặt hí hững đi ra cổng trường.

- Này, mau nhìn bên kia, người đó đẹp trai quá....

- Ôi trời ơi , xe thể thao cool ngầu nha, thật hâm mộ! Anh ấy đẹp trai quá!!!

- Hâm mộ quá người gì mà như diển viên vậy...

- …Đẹp trai quá đi, xe cũng đẹp nữa....

- Được nhìn thôi là đủ mê mệt rồi. Xe đó mắc tiền lắm đó....

- Vậy cậu cũng nhìn đi ! Anh ấy đẹp quá ....

Trước cổng trường học, mấy nữ sinh kích động mà tụ tập lại bàn luận sôi nổi, lúc Ngôn Hạ đi ngang qua lại nghe thấy ai đó gọi mình.

- Tiểu Hạ Hạ !!! Tiểu Ngôn Hạ !!

Ngôn Hạ phản ứng tự nhiên nhìn theo ánh mắt của mấy nữ sinh kia, về phía người vừa gọi tên mình .Khi thấy rõ người bên kia, Ngôn Hạ ngẩng người:

- A Hạo???

Vô thức cánh tay đang ôm chặt lấy tay Giang Ngôn cũng buông ra.

Cô đi vài bước về phía người gọi mình , trước khi đi còn không quên quay đầu lại nói với Giang Ngôn:



- Tiểu Ngôn , cậu đợi tớ lát!

Ngôn Hạ đi về phía Ngôn Hạo , cô nhăn mày :

- Vụ gì? Lại gây ra họa gì rồi?

- Cậu đừng có trù ẻo tôi suốt vậy được không? Lần trước chỉ là sự cố ngoài ý muốn mà thôi...

Ngôn Hạo nhìn cô cười cầu hòa.

- Vậy cậu tới tìm tôi làm gì?

Cô vẫn đề phòng.

- A Hiên về rồi, kêu tôi qua dón cậu, trở về đại trạch ăn cơm!!!

Ngôn Hạo cười tươi nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia xảo quyệt. Mặt Ngôn Hạ biến sắc :

- A Hiên về rồi? Toi rồi .. toi rồi . Tôi trốn trước đây. Gây họa lớn như vậy tôi không có gan gặp anh ấy đâu!!!

Ngôn Hạ quay đầu định bỏ chạy thì đã bị Ngôn Hạo nắm balo lôi trở lại, anh cười ha hả :

- Cùng lắm anh ấy mắng tôi 1 trận thôi chứ liên quan gì cậu?cậu chạy cái gì??

- Chột dạ đó cậu!!! hiểu không ?

Ngôn Hạ than thỡ:

- Vã lại hôm nay tôi có hẹn đi ăn với bạn học rồi!!!

Cô vừa nói vừa nhìn về phía Giang Ngôn.

- Anh ấy kêu cậu về thì cậu cứ về đã , có tôi đỡ đạn cho cậu. Bạn thì để lần sau, cùng lắm thì tôi mời anh ta cho cậu. Giải quyết tai họa trước đi!!!

Ngôn Hạo cười khổ nhìn Ngôn Hạ, anh oán :

- Cậu không thể thấy chết không cứu nha.Vả lại họa là do tôi mà ra , anh ấy mắng cậu làm gì?

Ngôn Hạo liếc cô.

- Tòng phạm đó hiểu không ?

Ngôn Hạ muốn khóc .

- Tôi mặc kệ hôm nay cậu phãi về , không mang được cậu về tội của tôi lại nặng thêm một bậc...

Ngôn Hạo nói rồi , liền trực tiếp túm tay cô muốn kéo vào trong xe.

Ngôn Hạ lại phãi vùng vẩy thoát ra:

- Khoan đã, về thì về. Nhưng để tôi nói một tiếng với bạn trước đã!!!

---

Giang Ngôn nhìn theo hướng đi của cô, quả nhiên thấy có một chiếc xe hơi thể thao màu đen đang đổ cách đó không xa.

Một thanh niên mặc áo sơ mi đen đơn giản cùng quần âu đen, áo vét được vắt lên vai anh ta, ôn nhuận như ngọc, di thế độc lập ,đeo kính râm đang đi về phía cô rồi dừng lại nói chuyện hồi lâu.

Giang Ngôn từ nhỏ đã tiếp xúc nhiều với giới thượng lưu,quần áo và xe nhãn hiệu gì thì anh hiểu rất rõ.

Người đàn ông này nhìn một cái liền biết không phải nhân vật đơn giản.

Giang Ngôn chau mày nhìn anh ta và Ngôn Hạ đang nói chuyện , khoảng cách quá xa không biết đang nói gì nhưng nhìn người đàn ông đột nhiên kéo tay cô rồi nhìn cô nói nói cười cười với anh ta .

Trong lòng Giang Ngôn bỗng dâng lên 1 cảm giác buồn bực khó tả.

Lát sau...

Ngôn Hạ đi về phía anh , cười cầu hòa:

- Tiểu Ngôn hôm nay tớ có việc bận không đi không được. Không đi ăn với cậu được rồi....

Cô chưng ra bộ mặt vô cùng đáng thương càng làm anh khó chịu hơn.

- Ừ, tùy cậu !!

Anh lạnh nhạt.

- Vậy... vậy tớ đi trước nhé. Tiểu Ngôn đáng yêu đừng giận nhé !!!

Cô đưa bàn tay mát lạnh của mình áp vào má anh rồi cười hì hì.

- Buổi tối tớ sẽ gọi điện cho cậu!!

Cô vừa nói vừa chạy đi.

Trong mắt anh phút chốc lại lóe lên 1 tia u ám, bám theo anh cả ngày sống chết muốn đi ăn cùng anh, kết quả có người đến tìm liền vức anh lại vội vàng chạy mất.

Ngôn Hạ đi về phía Ngôn Hạo rồi ngồi lên xe, cô quăng cặp sách ra phía sau, vẻ mặt đầy ung dung mà nói:

- Xong rồi, chúng ta cũng nên về nhà chiến đấu thôi!

Ngôn Hạo nhìn cô cười như mếu.