Ngôn Hạ trở về căn hộ của mình , vừa bước ra khõi thang máy cô đã thấy Tần Diệp đứng dựa cữa đợi cô. Tần Diệp vừa nhìn thấy cô đã lo lắng chạy đến. Xoay người cô kiểm tra 1 vòng.
- Em có sao không? Có bị thương không?
Ngôn Hạ nhìn thấy anh có chút kinh ngạc.
- Sao anh ở đây? Làm việc xong rồi?
- Em bị Giang tổng mang đi, anh không yên tâm nên .... Tần Diệp hơi luống cuống xoắn xuýt giải thích với cô.
- Em không sao !!! Anh về nghĩ ngơi đi . Em mệt , muốn ngủ 1 chút!
Ngôn Hạ khẽ cười nhìn Tần Diệp,nhưng trong ánh mắt cô như có 1 tầng mây mù che phủ.
Tần Diệp nhìn phản ứng của cô thì có chút bất an. Anh nhìn cô xoay lưng mở cữa mà lòng như lữa đốt.
- Em.. em còn thích Giang tổng không? Thanh âm Tần Diệp hơi run rẩy.
Động tác ấn mật khẩu của Ngôn Hạ bị khựng lại. Ngón tay trõ cô đặt trên mặt số hộp khóa từ khẽ cong lại tạo thành 1 vệt cào nhõ. Cô im lặng, Tần Diệp cũng dường như nín thở đợi câu trả lời của cô, anh có chút sợ cô sẽ trả lời là có. Bầu không khí hơi gượng gạo, nhưng chỉ vài giây Ngôn Hạ lại trấn định trả lời:
- Sẽ không!!!!
Tần Diệp nhìn cô vào nhà , thẫn thờ 1 chút mới dời bước về nhà anh.
Ngôn Hạ vào nhà buông người xuống ghế sofa. Vì tạo hình hồ ly mà cô phãi đi chân trần từ lúc trưa đến giờ. Chân vừa đau vừa bẩn.
Đầu óc cô lúc này có cảm giác choáng váng nặng nề.
Hôm nay rõ ràng không vận động nhiều, không làm việc nhiều nhưng không hiểu tại sao lúc này cô vô cùng mệt mõi, mệt hơn cả lúc tập vũ đạo tận 4 tiếng đồng hồ. Ngôn Hạ mệt mõi dựa vào ghế sofa ngủ mất.
=====
Ngôn Hạ bị cảm giác nhột nhạt trên chân làm tỉnh giất.
Cô giật mình , kinh hãi mất mấy giây rồi mới trấn định hõi.
- Sao anh vào đây được ?
Giang Ngôn không trả lời mà ngồi bên cạnh ghế sofa , bàn tay nắm chặt mắt cá chân cô.
Ngôn Hạ có chút kinh hoảng rũ mắt nhìn anh, dáng vẻ anh nghiêm túc cẩn thận làm cô có chút sững sờ.
- Anh.. anh làm gì vậy?
Giang Ngôn không lên tiếng, trầm mặc xữ lý xong vết thương ở chân cho cô rồi mới buông cổ chân cô ra, cẩn thận đặt chân cô lại trên sofa, anh đứng lên chỉnh lại vạt áo của mình, hõi cô:
- Chân em không đau à?
Ngôn Hạ nhìn chân mình hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nhưng ánh mắt đột nhiên không dám nhìn anh :
- Sao anh vào đây được?
- Em không khóa cửa!!! Giang Ngôn nhún vai. - Nếu người vào không phãi anh thì em nguy to rồi!
Ngôn Hạ trầm mặc nhìn anh. Rất lâu mới thốt lên 2 chữ cảm ơn.
- Vậy đóng cửa cẩn thận rồi nghĩ ngơi đi. Anh về đây!
TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!
(189)
Giang Ngôn đi rồi , Ngôn Hạ mới thẩn thờ ngồi nhìn chầm chầm vào đôi chân của cô đã được anh tĩ mĩ lau sạch rồi thoa thuốc .
Không biết qua bao lâu, cô đột nhiên duỗi tay tìm lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Ấn vào 1 dãy số quen thuộc.
Cô gửi cho Ngôn Hiên một dòng tin nhắn.
Ngôn Hiên vừa vặn kết thúc một cuộc hội nghị, tay đang day day hai huyệt thái dương thì điện thoại anh vang lên báo tin nhắn.
Ngôn Hiên trượt mở màn hình.
[[ Ngôn Hạ : A Hiên ca, có thời gian không? Em mời anh ăn một bữa thịnh soạn.
Vẻ mệt mỏi trên gương mặt Ngôn Hiên bỗng chốc biến mất sạch sẽ. Anh nhẹ cong môi, ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình điện thoại trả lời.
Ngôn Hiên : Đại minh tinh Tiểu Tiên Nữ lúc nào cũng bận rộn sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi mời anh đi ăn vậy? Địa điểm em chọn, có cần anh qua đón em không?
Ngôn Hạ : Để em qua đón anh!!!
Ngôn Hiên nhìn vào điện thoại, lắc lắc đầu cười. Nha đầu này lại định giở trò gì đây.