Ngôn Hạ ngạc nhiên nhìn Giang Ngôn, như thể không tin nổi vào tai mình.
- Anh có nhầm lẫn không? Tôi hành hạ anh? Tôi hành hạ anh như thế nào? Ngôn Hạ tức đến bật cười.
Lời nói của anh như chứa toàn bộ bất lực và đau khổ. Cánh tay Giang Ngôn nắm lấy 2 bả vai cô run lên. Đôi mắt anh đỏ ngầu.
- Cùng người đàn ông khác ôm hôn nhau trước mặt anh, em nói em không hành hạ anh sao? Sao em không trực tiếp đâm anh một dao luôn đi???
Giang Ngôn cho dù đã hết sức khắc chế, nhưng anh không khống chế nổi lửa giận, dường như đã gào lên.
- Giang tiên sinh, anh có phãi có nhầm lẫn gì không ? Tôi thân mật ôm ôm hôn hôn với người khác hay không có liên quan đến anh??
Câu nói của cô vang lên ,ánh mắt anh sâu như không thấy đáy âm trầm nhìn cô, trong mắt ẩn chứa bi thương bất lực giống như muốn nhấn chìm cô vào trong đó. Ngôn Hạ dời tầm mắt đi, cô cảm giác tim mình cũng đang bị 1 bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Giang Ngôn trầm mặc nhìn cô rất lâu ,anh bước đến gần cô thêm 1 bước. Cô liền lui về phía sau một bước. Lại bị anh ép dựa vào cửa, Giang Ngôn nhìn cô lạnh lùng bức hỏi:
- Có phải em sống chung với anh ta không?
Ngôn Hạ nhìn dáng vẻ anh,đột nhiên cười:
- Anh là giáo viên chủ nhiệm sao??
Ánh mắt anh căng thẳng:
- Ý gì?
- Quản nhiều!!
Ngôn Hạ nhìn thấy anh, sẽ không nhịn được mà nhớ lại khoảng thời gian lúc trước anh lạnh lùng không tin cô, tổn thương cô.
Cô không muốn nhớ lại thời gian đó , càng không muốn anh phá hỏng tâm trạng tốt mà cô khó lắm mới lấy lại được, càng không có tâm tình giải thích với anh, liền không muốn nhiều lời, trực tiếp xoay người muốn mở cữa rời đi.
Nhưng cô vừa xoay qua đã bị anh nắm lấy cổ tay kéo lại . Anh dùng khí lực rất lớn, Ngôn Hạ lúc này bị đau đến nhíu mày, cô tức giận nhìn anh.
- Anh đủ chưa???
- Có thật là em sống chung với anh ta không?
Đôi mắt anh như ánh lữa nóng rực nhìn cô, trên thân đầy hơi thở lạnh lùng bức bách,Ngôn Hạ có chút sợ. Cô chưa bao giờ thấy anh như vậy.
- Nói cho anh biết, có phải em sống chung với anh ta không???
- Không giải thích được!
Ngôn Hạ ném một câu nói liền muốn gạt tay anh ra. Cô là thật sự không giải thích được mà, chuyện cô và Tần Diệp là CP giả nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ rất đau đầu.
Ngôn Hạ cố gắng vùng vẫy thoát khõi vòng tay anh , nhưng không biết tại sao anh giữ cô cực kỳ chặt, Ngôn Hạ làm thế nào cũng đều không thoát được, cô nổi giận.
- Giang Ngôn , anh buông ra cho tôi!!!
- Giang Ngôn???
Giọng nói anh băng lạnh, giận dữ rít lên hai chữ. Rồi đột nhiên anh lại bật cười:
- Không gọi anh là Tiểu Ngôn nữa??? Em bây giờ ghét anh đến vậy sao? Hết Giang Tổng rồi đến Giang tiên sinh??? Vậy mà em lại có thể gọi anh ta là Diệp tử???
Ngôn Hạ lười đôi co với anh, lại thử vặn vẹo uốn éo cánh tay, như cũ vẫn không có biện pháp thoát khỏi tay anh, lúc này cô đã thật sự tức giận:
- Buông ra!!!!
Giang Ngôn mạnh mẽ xoay cô lại trước mặt anh , một tay nắm cổ tay cô, tay kia ôm siết lấy eo nhỏ của cô, ấn người vào cửa.
Anh khẽ cúi người nhìn vào đôi mắt ngập tràn lửa giận của cô,cố gắng bình tĩnh chậm rãi từng chữ hỏi:
- Nói cho anh biết, anh phãi làm sao em mới tha thứ cho anh?
TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!
(187)
Ánh mắt Ngôn Hạ rơi vào hư vô cũng trầm lạnh xuống mấy phần.
- Vậy thì mở cửa ra đi!
Ngôn Hạ yên lặng nhìn qua gương mặt anh gần trong gang tấc, hơi thở quen thuộc của anh làm cô cảm thấy da đầu tê dại.
Tư thế anh ôm cô quả thực quá sức ám muội, hơn nữa trang phục cô đang mặc lại là cổ trang hóa thân thành hồ yêu vô cùng mỏng mảnh, nếu như anh lại tới gần một chút, ngực anh sẽ chạm phải ngực cô.
Cho nên Ngôn Hạ chỉ có thể cố gắng rụt lại hơi ngã người ra sau, tránh tiếp xúc thân thể với anh, đẩy anh ra một bên:
- Anh buông tôi ra trước đi!
Cô và anh giằng co hồi lâu, Giang Ngôn cũng sợ mình dùng sức quá làm đau cô, đành lên tiếng:
- Ngôn Ngôn ,em phải nghe anh! Đừng cãi nhau với anh! Được không?? Ngoan!!
Anh nhẹ gịong nói, hy vọng cô nghe lời một chút, lại không nghĩ cô vừa nghe nói như thế lại giống như là bị dẫm vào đuôi, lửa giận trong mắt phút chốc bùng lớn.
- Anh bị điên à?? Nghe lời anh ? Giang Ngôn , anh nghĩ anh là ai mà tôi phải nghe anh?
- Anh....
Lời Giang Ngôn còn chưa kịp nói hết cô đã tức giận bộc phát, loay hoay không thoát được khõi vòng tay anh, vậy là dứt khoát trực tiếp.... cắn thêm một phát.
Mỗi lần nghĩ đến anh lạnh lùng nói không quen cô, không tin tưỡng cô, lạnh nhạt với cô ,làm tổn thương cô, Ngôn Hạ càng cắn mạnh hơn, cũng không biết qua bao lâu, cho đến khi trong miệng lại 1 lần nữa có vị máu tanh, cô mới bừng tỉnh lại, buông vai anh ra.
( ~~~~mặc dù con là con mẹ, nhưng Ngôn Hạ à, con là chó à??? Thích cắn người??? Từ chối nhận người quen nha )
Giang Ngôn vẫn yên lặng duy trì tư thế cũ khẽ cúi đầu nhìn cô, trong đôi mắt anh bình tĩnh không gợn sóng, giống như không phải anh đang bị cô cắn đến thảm thương.
Anh nghiêng đầu nhìn vai mình bị cô cắn 2 lần đến chảy máu, khóe môi lại cong lên:
- Ác liệt như vậy, xem ra thực sự rất ghét anh???
Ngôn Hạ cắn xong thì thẩn thờ không lên tiếng, Giang Ngôn cúi mắt chăm chú ngắm nhìn cô, mặc kệ miệng vết thương đang loan máu ra chiếc áo sơmi trắng. Vòng tay ôm vẫn không buông lõng. Như thể anh sợ chỉ cần anh buông tay , cô sẽ biến mất 1 lần nữa.
Không biết có phải vì hung hăng cắn anh đến chảy máu hay không mà oán niệm cô tích tụ với anh cũng tiêu tán không ít, tâm tình cô cũng bình phục rất nhiều.
Không náo loạn nữa, mà hiện giờ Ngôn Hạ cũng đã không còn sức lực vật lộn với anh.
- Giang Ngôn , trước kia tôi thật sự thích anh! Nhưng bây giờ tôi lại phát hiện thật sự chúng ta không thích hợp !!!
Ngôn Hạ khẽ cúi đầu thấp, che giấu thần sắc trong mắt.
- Nhưng tôi cũng không sống cùng với Diệp Tử, Anh buông tôi ra đi ,được không???
Giang Ngôn yên lặng không nói gì trầm tư hồi lâu mới buông cô ra, rồi dựa vào tường ngây người một lát .
- Tôi muốn về nhà!!! Ngôn Hạ lạnh nhạt.
- Anh đưa em về!!! Giang Ngôn yếu ớt nắm lấy tay cô.
- Không cần!!! Ngôn Hạ xoay lưng mở cửa, nhưng khi bước đi được 2 bước cô không quay đầu nhưng lại nói - xử lý vết thương 1 chút đi!
Rồi không lưu luyến thẳng người bước đi.
Cô rời đi, lần này Giang Ngôn cũng không ngăn cản.
Anh chỉ yên lặng nhìn theo hướng cô, cho đến khi bóng dáng cô hoàn toàn mất hút . Cũng không để ý tới vết thương trên vai bị cô cắn đang chảy máu, mà thẩn thờ để mặc máu chảy lan rộng ra áo sơmi trắng 1 mảng lớn.