2 ngày sau.
Tầng hầm khu thương mại.
Giang Ngôn bàn xong hợp đồng cùng 1 đối tác quan trọng vừa quay về xe, trợ lý vì có chút việc riêng cần giải quyết nên Giang Ngôn phãi ngồi trong xe đợi anh ta quay lại.
Anh đang cúi đầu mở laptop, các ngón tay thon dài lướt thoăn thoắt trên bàn phím màu đen.
Cánh cữa kế bên đột nhiên bị người mở ra,1 cô gái đội mũ lưỡi trai,đeo kính râm to bản che kín mặt mày nhanh chóng nhảy vào ngồi cạnh anh, vươn tay mạnh mẽ dứt khoát đóng sầm cữa lại.
- Diệp Tử đi mau, em bị papa..razi ...
Thanh âm trong trẻo của cô gái khi mặt đối mặt với người bên cạnh đột nhiên ngưng bặt.
Ngôn Hạ kinh hoàng nhìn anh, đôi mắt phía sau kính râm trừng to, tim cô như ngừng đập. Người trước mặt cô lúc này, không phãi Tần Diệp mà là Giang Ngôn.
Ngôn Hạ sững sờ đưa tay che mặt, cô quay lưng định ra khõi xe thì lại bị 1 bàn tay lạnh ngắc túm lấy cổ tay kéo cô về lòng ngực mình,gắc gao ôm chặt.
Qua kính chiếu hậu có thể trông thấy khá nhiều paparazzi bám chặt phía sau cô.
Là cô , cô là cô gái anh chờ đợi suốt 6 năm trời. Là Ngôn Ngôn của anh.
Giang Ngôn đưa tay khóa cữa xe, anh cảm giác được cô gái trong ngực đang run rẩy. Trái tim anh chấn động mạnh mẽ . Mùi thơm kẹo sữa trên người cô vẫn như 6 năm trước , thoang thoãng khiến người si mê, cánh tay anh xiết chặc , tham lam xiết lấy hơi ấm từ cô ,hít lấy mùi thơm kẹo sữa khiến anh nhớ nhung đến phát điên từ cô.
Ngôn Hạ sau phút giây sững sờ thì định thần đẩy anh ra, kéo giãn khoảng cách rồi đưa tay sửa lại kính râm trên mặt :
- Vị tiên sinh này, thật xin lỗi ngại quá là tôi lên nhầm xe!!!
Anh cau mày đưa tay kéo cô ngồi hẳn lên đùi mình , tháo lấy cái kính râm to bản che mất nữa khuôn mặt của cô xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp đang từ kinh ngạc biến thành lạnh lẽo trừng anh của cô:
- Em gọi anh là gì?
- Vị tiên sinh này ngại quá chúng ta không quen nhau!!!
Trợ lý đi từ xa tới thấy phía bên ngoài gần chiếc xe của họ có 1 đám paparazi đang đứng, anh ta mở cánh cữa bên cạnh tài xế lên ngồi , thì được anh bạn tài xế của mình ra hiệu liếc mắt nhìn về phía ghế sau.
- Tiểu ... tiểu tiên nữ??? Trợ lý kích động xuýt chút hét lên.
Ngôn Hạ giật mình, dựng thẳng ngón tay lên miệng nhìn anh ta. Trợ lý liếc nhìn nhóm paparazi bên ngoài thì như hiểu ra gì đó, anh ta gật đầu dựng thẳng ngón tay lên miệng ra dấu hiểu ý, nhỏ giọng:
- Sao cô lại ở đây?? Tôi ... tôi là fan của cô đó!!! Trợ lý vẫn kích động đến gần như quay thẳng người về phía sau nói chuyện với cô, quên mất trên xe còn ông chủ của mình .
Tài xế lạnh sống lưng, đổ mồ hôi hột mặc niệm cho anh ta, dựa theo phản ứng , hành động và lời nói của ông chủ với cô thì có thể thấy cô và ông chủ của họ. Có quan hệ không bình thường.
Giang Ngôn bị cô đẩy ra, lại nói không quen anh thì chau mày. Cánh tay anh vẫn ôm lấy eo nhỏ của cô.
- Tôi bị paparazi đi theo, anh có thể cho tôi mượn điện thoại 1 lát không? Cô nhìn trợ lý lên tiếng.
Trợ lý 2 mắt như phát sáng, vội lấy điện thoại đưa cho cô.
Ngôn Hạ cúi đầu bấm nhắn tin vào 1 dảy số,gữi rồi sau đó xóa đi.
Ngôn Hạ vừa ngước mắt trợ lý đã 2 mắt phát sáng đưa 1 quyển sổ nhỏ cho cô:
- Tiểu tiên nữ, có thể cho tôi xin chữ kí không??? Tôi rất thích cô nha!!! Anh ta cười tươi.
Ngôn Hạ bất ngờ , dỡ khóc dỡ cười ai oán trong lòng đây là cái tình huống gì vậy trời, nhưng vẫn mỉm cười nhìn anh ta:
- Xin lỗi anh, ngại quá tôi không có bút!!
- Anh có! Giang Ngôn rút lấy cây bút trên túi áo vet đưa cho cô. Chậm rãi:
- Anh muốn phương thức liên lạc!!!
Trợ lí bị câu nói của anh làm kinh hãi lúc này mới sực tỉnh chú ý đến tư thế ngồi của 2 người. Tiểu tiên nữ của anh ta đang ngồi trên đùi ông chủ của anh ta. Hơn nữa còn bị ông chủ ôm lấy.
Đúng vậy , ông chủ lạnh lùng cấm dục của anh ta đang ôm Tiểu Tiên nữ. Lại còn muốn phương thức liên lạc????
Cái quỷ gì đang diển ra vậy?? Đây là đâu?? Tôi là ai???
Ngôn Hạ phát giác ánh mắt trợ lý kì quái thì ngay lập tức phát hiện mình đang bị anh ôm, hơn nữa tư thế có chút 3 chấm. Cô muốn ngồi dậy, nhưng vừa cữ động đã bị anh ôm lại. Giang Ngôn nhắc lại.
- Anh muốn phương thức liên lạc!!!