Một lúc sau, Thần Y Trại Biển Thước cất giọng trầm trầm:
- Tiểu tử, ngươi vừa xuất chiêu Vô Cực Thần Công có phải không?
Tần Bảo gật đầu:
- Thưa lão đại tiền bối đúng vậy.
Thần Y Trại Biển Thước lại hỏi:
- Vô Cực Dị Nhân là gì của ngươi?
Tần Bảo thành thật:
- Thưa lão đại tiền bối, Vô Cực Dị Nhân là sư phụ của tiểu bối.
Thần Y Trại Biển Thước gật gù.
Trỏ tay ra phía ngoài Mộ Anh đang đứng thập thò, Thần Y Trại Biển Thước hỏi tiếp:
- Còn vị cô nương kia là gì của ngươi?
Tần Bảo thành thật:
- Thưa lão tiền bối, nàng là vị hôn thê của tiểu bối.
- Vị cô nương đó là con gái của ai?
- Vị hôn thê của tiểu bối là ái nữ của Tây Nhạc Mộ Hoằng.
Thần Y Trại Biển Thước bật "ồ" lên một tiếng nhưng không nói gì.
Lão nhân vẫy tay về phía Mộ Anh:
- Vào đây!
Tần Bảo quay lại Mộ Anh:
- Anh muội, hãy vào trong này bái kiến lão tiền bối nhanh lên.
Mộ Anh ứng thính bước vào trong thạch thất, tới đứng trước mặt Thần Y Trại Biển Thước.
Nàng chấp hai tay cung kính:
- Tiểu nữ xin kính chào lão tiền bối.
Chú mắt nhìn gương mặt của Mộ Anh một lúc khá lâu, Thần Y Trại Biển Thước với giọng trầm trầm:
- Cô nương đã trúng nhằm kịch độc Hóa Cốt Tán Thần chỉ trong vài giờ nữa chất độc trong người cô nương sẽ phát động, khiến cho xương cốt rã rời, thân thể sẽ hóa thành một vũng máu mà chết.
Mặt của Mộ Anh tái ngắt, trong cổ họng nghẹn cứng không nói được lời.
Thần Y Trại Biển Thước hỏi:
- Kẻ nào đã đánh độc Hóa Cốt Tán Thần cho cô nương?
Tần Bảo vội vã đáp thay cho Mộ Anh:
- Thưa lão tiền bối, chính lão quái vật Sư Đầu Nhị Thánh đã cho hiền muội uống viên kịch độc đó.
- Thưa lão tiền bối, chỉ vì tiểu bối và vị hôn thê đã can thiệp vào chuyện hai lão Sư Đâu Nhị Thánh cưỡиɠ ɧϊếp một cô gái tại cánh rừng già, tiểu bối đã đánh trọng thương một lão nên lão kia cho vị hôn thê của tiểu bối uống kịch độc để báo thù.
Thần Y Trại Biển Thước lại bật "à" một tiếng.
Chợt lão nhân phất tay:
- Cô nương hãy theo lão phu vào mật thất.
Lại nhìn Tần Bảo:
- Tiểu tử hãy chờ ngoài này không được vọng động, không được bước vào trong.
Dứt câu, Thần Y Trại Biển Thước thong thả tiến về phía tòa mật thất.
Mộ Anh băn khoăn:
- Tần ca ca, tại sao lão Thần Y Trại Biển Thước lại thay đổi lạ lùng như vậy, bây giờ muội có nên đi theo lão vào tòa mật thất kia hay không?
Tần Bảo cau mày:
- Huynh rất ái ngại trường hợp này. Nhưng hiện nay bệnh tình của Anh muội sắp tới thời kỳ phát tác đâu còn cách gì hơn được, vả lại chúng ta tới đây là để khẩn cầu Thần y chữa chứng bệnh của muội, nay lão đã bảo như vậy, muội cứ theo lão, ở ngoài này huynh sẽ tùy cơ ứng biến.
Mộ Anh gật đầu đi theo Thần Y Trại Biển Thước bước vào tòa mật thất. Mộ Anh vừa lọt vào trong, cánh cửa tòa mật thất liền đóng kín lại im lìm không nghe một tiếng động.
Tần Bảo bước lại vách đá ngồi xuống đợi chờ, trong lòng nao nao khôn tả.
Chàng không hiểu Thần Y Trại Biển Thước có thật lòng chữa trị chứng kịch độc Hóa Cốt Tán Thần cho Mộ Anh hay không.
Hay là ở trong mật thất lão sẽ giở trò quỷ quái tồi bại gì đối với nàng.
Lão nhân hận thù thua chàng một chưởng vừa rồi lòng còn căm hận tìm lời dẫn dụ nàng vào mật thất gϊếŧ nàng, rồi sau đó sẽ trở ra ngoài đối phó với chàng.
Hoặc lão trông thấy Mộ Anh xinh đẹp như nàng tiên nữ nên nảy sinh ý định cưỡng bức nàng.
Hai điều này đều có thể xảy ra nếu Thần Y Trại Biển Thước có tâm tà.
Giả nếu Thần Y Trại Biển Thước dám hành động bại hoại như thế, chàng sẽ gϊếŧ lão, sao đó sẽ phá tan ngôi cổ tháp này báo thù cho nàng.
Nhưng Tần Bảo lại tự nhủ:
- Một vị thần y danh tiếng lẫy lừng như lão tiền bối này lại có thể nào làm một chuyện đồϊ ҍạϊ , đê tiện như thế hay sao.
Trong lòng chàng nửa tin, nửa ngờ về lão nhân mãi bâng khuâng không giây phút nào yên.
Trời đã tối hẳn từ lâu, phía ngoài cảnh vật đắm chìm trong bóng tối, phía trong cổ tháp vắng lặng, cánh cửa mật thất vẫn im lìm.
Đêm dần dần vào khuya. Đêm dài như thế kỷ.
Phần mệt nhọc trên cuộc hành trình dài gần ngàn dặm, phần lại mỏi mòn, Tần Bảo nhắm hai mắt lại, thiu… thiu ngủ