Sáng ra Tần Bảo và Mộ Anh thức dậy thật sớm.
Hai người ra ngoài cánh rừng tìm nước suối để tắm rửa, rồi lên ngựa rời khỏi ngôi chùa cổ.
Ra ngoài quan đạo, Tần Bảo hỏi Mộ Anh:
- Anh muội có định trở về núi Tây Nhạc thăm nhạc phụ hay không ?
Mộ Anh lắc đầu:
- Muội không trở về Tây Nhạc. Muội đi theo Tần ca ca tìm thù rửa hận. Ca ca có bằng lòng không ?
Tần Bảo khẽ gật:
- Tất nhiên là phải bằng lòng. Anh muội là vị hôn thê, làm sao huynh từ chối được.
Chàng sợ nàng nhắc lại chuyện Vu Sơn Ma Nữ nên phải chiều theo ý nàng. Sự thực chàng hiểu nàng đi theo chàng là một điều trở ngại rất lớn lao cho việc tìm thù rửa hận.
Hai người giục ngựa lên đường.
Đi mãi đến trưa tới một thị trấn ít người qua lại trên đường. Tần Bảo, Mộ Anh tìm một thực quán vào ăn uống nghỉ ngơi trong chốc lát rồi tiếp tục cuộc hành trình.
Hai con tuấn mã chở đôi thiếu niên nam nữ chạy song song trên quan lộ, trông chẳng khác nào tiên đồng, ngọc nữ giáng phàm khiến cho những người đi đường nhìn ngơ ngẩn.
Mặt trời vừa ngả bóng, người ngựa Tần Bảo, Mộ Anh đã lọt vào một cánh rừng già u tịch, hai bên đường có nhiều cây cổ thụ ngàn năm táng lá rườm rà che khuất ánh nắng trên cao.
Tần Bảo nghiêng qua Mộ Anh:
- Anh muội hãy cẩn thận đề phòng, cánh rừng này có loài quái thú sống ngàn năm thường đón khách giang hò qua lại ăn thịt và bọn da^ʍ tặc bắt cóc đàn bà, con gái cưỡиɠ ɧϊếp.
Mộ Anh gật đầu:
- Muội đã chuẩn bị rồi, Tần ca ca hãy an tâm.
Chợt Mộ Anh và Tần Bảo im bặt vì nghe có tiếng kêu thất thanh ở phía trước mặt.
Tiếng kêu thất thanh của một người con gái.
Mộ Anh giật mình:
- Tần ca ca, có tiếng kêu cứu của người con gái, không hiểu ả kêu cứu chuyện gì.
Lắng tai nghe kĩ tiếng kêu cứu, Tần Bảo nói:
- Đúng rồi, tiếng kêu cứu của một nàng con gái đang bị lâm nạn, có lẽ ả bị quái thú bắt về hay là bị tên cường tặc nào đó bắt cóc đem vào rừng cưỡиɠ ɧϊếp.
Mộ Anh giục:
- Tần ca ca, chúng ta hãy tới đó mau.
Tần Bảo gật đầu:
- Anh muội hãy theo huynh.
Chàng phóng ngựa chạy nhanh như gió lốc.
Mộ Anh giục ngựa theo phía sau, vừa đảo mắt quan sát hai bên rừng.
Vừa tới chỗ có tiếng kêu cứu, Tần Bảo bất chợt thấy một con ngựa trắng đừng đằng xa.
Tần Bảo ngoái lại phía sau:
- Anh muội, có lẽ con ngựa trắng kia là của nàng con gái đó.
Mộ Anh thúc ngựa chạy tới.
Hai người cúng dừng ngựa lại. Tiếng kêu cứu phát ra ở cánh rừng bên phải.
Mộ Anh trỏ tay:
- Tần ca ca, người con gái đang kêu cứu trong cánh rừng này.
Tần Bảo nói mau:
- Chúng ta hãy vào đó xem chuyện gì.
Tần Bảo và Mộ Anh cùng nhảy xuống lưng ngựa, phi thân vào cánh rừng hướng về phía có tiếng người con gái đang kêu cứu.
Vào cánh rừng khoảng ba mươi trượng, trước mắt Tần Bảo và Mộ Anh một cảnh tượng da^ʍ ô hiện ra.
Một thiếu nữ thân thể lõα ɭồ, làn da trắng như bạch ngọc vẫy vùng dữ dội trên lớp lá khô.
Mô gã đầu sư tử thân hình to lớn, mình trần như nhộng, lông lá xù xì đang hùng hục trên thân ngọc của cô gái.
Cách đó khoảng một trượng lại có một gã đầu sư tử, thân hình hộ pháp đứng trố cặp mắt đỏ ngầu nhìn gã kia và cô gái.
Mộ Anh trông thấy cảnh tượng da^ʍ ô, hổ thẹn bừng cả hai má, vội nhìn đi nơi khác.
Tần Bảo hét:
- Da^ʍ tặc, buông nàng ra !
Vừa hét chàng vừa phóng tới gần chỗ tên đầu sư tử đang cưỡиɠ ɧϊếp cô gái.
Đang tận hưởng thú thần tiên, nghe tiếng thét xé tai, gã mình trần giật mình ngưng lại, ngẩng mặt nhìn lên.
Tần Bảo nhìn kỹ thấy đó là một quái nhân trạc ngũ tuần đầu tóc như con sư tử, khắp thân mình lông lá như loài thú, mắt đỏ như hai hạt huyết châu.
Chàng hiểu ngay công lực của lão quái vật kia cao thâm tột đỉnh.
Quái nhân đầu sư tử quát:
- Ngươi là ai, tại sao lại cả gan vào đây phá phách cuộc vui của lão phu ?
Tần Bảo lạnh băng:
- Ta là ai lão không cần biết làm chi. Hãy mau buông cô gái kia ra.
Lão quái vật gầm lên:
- Nếu lão phu không buông nàng ra thì sao ?
Tần Bảo gằn giọng:
- Ta sẽ gϊếŧ lão ngay tức khắc.
- Lão phu…
Tần Bảo hét:
- Buông ra.
Tần Bảo giở ngọc chưởng, bắn một đạo chỉ phong nhắm vào đầu sư tử của lão quái nhân. Lão liền rú lên một tiếng quái gở buông cô gái, nhảy vọt ra ngoài tránh đạo chỉ nhanh như chớp đó.
Tần Bảo nhìn cô gái:
- Cô nương hãy chạy nhanh đi, lão quái vật này đã có tại hạ ngăn cản.
Cô gái vội vàng đứng lên, vớ lấy xiêm y mặc vào, chắp tay trước mặt Tần Bảo:
- Công ơn cứu mạng của công tử sẽ có ngày tiện nữ đền đáp.
Tần Bảo phất tay:
- Cô nương hãy chạy mau, đừng nói nữa.
Cô gái nhìn Tần Bảo một cái, chạy ra ngoài, leo lên con ngựa trắng chạy như ma đuổi.
Mất miếng mồi ngon, lão quái vật giận dữ trợn mắt nhìn Tần Bảo quát:
- Tiểu tử, ngươi phải chết rồi…
Tần Bảo ngạo mạn:
- Lão da^ʍ tặc không làm gì được ta đâu. Trái lại, ta sẽ trừng trị tội da^ʍ ô của lão một cách xứng đáng.
Lão quái nhân quát:
- Tiểu tử, ngươi biết hai anh em lão phu là ai không ?
- Dù hai lão là ai đi nữa thì ta cũng không để cho hai lão làm những điều xằng bậy.
Quái nhân hừ giọng mũi:
- Lão phu là Sư Đầu Nhất Thánh, ngươi đã nghe danh hiệu của lão phu rồi chứ.
Sư Đầu Nhất Thánh trỏ tay sang lão quái nhân kia:
- Còn kia là sư đệ của ta Sư Đầu Nhị Thánh. Ngươi cả gan dám phá cuộc vui của anh em lão phu thì đừng hòng ra khỏi cánh rừng này.
Tần Bảo nghênh mặt:
- Không ra khỏi thì sao ?
Sư Đầu Nhất Thánh gầm lên:
- Lão phu sẽ gϊếŧ ngươi…
Quái nhân lao tới cất ngọn chưởng to lớn xù xì lên toan vỗ một đạo kình.
Vèo…
Nhanh như ánh chớp, Tần Bảo đã bắn một đạo chỉ phong nhằm vào tâm huyệt của Sư Đầu Nhất Thánh.
Sư Đầu Nhất Thánh hoảng hốt lạng người ra một trượng tránh đạo chỉ phong vừa chớp tới.
Sư Đầu Nhất Thánh trố mắt:
- Tiểu tử. Ngươi vừa xuất chiêu Trầm Mạch chỉ phái không ?
Tần Bảo gật đầu:
- Phải Trầm Mạch chỉ thì sao ?
Sư Đầu Nhất Thánh hỏi:
- Ngươi là ai ?
Tần Bảo đáp gọn:
- Ta là Tần Bảo
- Tần Bảo nào. Có phải ngươi là Tiểu sát tinh hay không ?
Tần Bảo gật đầu:
- Không sai. Chinh ta là tiểu sát tinh Tần Bảo, con trai của Thần Châu Kỳ Hiệp đây. Lão đã biết ta rồi, chắc chắn lão phải chết.