Náo loạn lên một lúc khá lâu, đấu trường trở lại im lặng trong bầu không khí cực kỳ căng thẳng.
Dĩ nhiên đã tới lúc nữ lang lâm trận.
Chợt cái, nữ lang từ từ bước xuống các bậc thềm đại điện, tới trước mặt Tần Bảo.
Tần Bảo vẫn còn đang buông hơi thở mệt nhọc, chợt thấy nữ lang tới đứng trước mặt, hai mắt nhìn gắn vào đôi mắt nàng.
Bốn ánh mắt vừa chạm vào nhau liền hít chặt như sắt gặp phải đá nam châm.
Tâm thần Tần Bảo liền dao động trái tim nghe đập mạnh bồi hồi.
Quả nhiên nữ lang có một sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, bất cứ là ai nhìn sắc đẹp của nàng thảy đều xiêu hồn lạc phách, không còn tự chủ nổi mình nữa.
Hình như đấng tạo hóa đã gom thu cả một bầu trời tinh hoa hương sắc vào trong chỉ một con người ngọc này.
Tân Bảo ngầm hít một hơi chân khí chân ngươn, trấn áp cơn xúc động mạnh, lấy lại sự bình tâm khỏi bị đắm chìm, si dại trứơc sắc đẹp của mỹ nhân tuyệt thé.
Nhìn Tần Bảo một lúc, nữ lang cất giọng thanh thao như ngọc rót.
- Tần Bảo, ta sẽ đấu với ngươi một chiêu.
Tần Bảo trố mắt:
- Chỉ có một chiêu thôi ư?
Nữ lang khẽ goi:
Đúng vậy. Chỉ một chiêu thôi. Một chiêu ta đã thắng ngươi rồi.
Giọng nữ lang nói xem ra rất quả quyết.
Tần Bào kinh ngạc đến tột cùng.
Chàng không thể nào tin nổi chỉ trong một chiêu nữ lang sẽ thắng chàng.
Tần Bảo nhìn nữ lang sửng sờ.
Nữ lang nhè nhẹ rút thanh trường kiếm bên lưng ra. Trường kiếm đó như huyết châu, kì dị chưa từng trông thấy trên trốn giang hồ từ trước đến nay.
Nàng cất giọng kiều mỵ:
- Chuẩn bị tiếp chiêu!
Tần Bảo giật mình vương thanh trường kiếm lên.
Trường kiếm đỏ của nữ lang vươn tới, đứng yên.
Trông thấy nữ lang chưa xuất chiêu, Tần Bào nhìn trường kiếm đỏ chờ đợi. Đột nhiên, Tần Bảo không thấy trường kiếm đó đâu nữa, hình như đã biến mất, trong khi bàn tay ngọc của nữ lang vẫn chìa tới.
Tần Bảo khen thầm:
´´Quái lạ, tại sao trường kiếm đỏ của nàng lại biến mất. Nàng định xuất chiêu gì?``
Đang lúc Tần Bảo còn hoang mang chưa biết hành động thế nào, chợt nữ lang đã tiếp cận, mũi kiếm đỏ lờ mờ đi vào ngực chàng.
Quả đúng như nữ lang vừa mói, chỉ một chiêu nàng đã thẳng chàng.
Tần Bảo nhìn mũi trường kiếm đỏ trước ngực, sửng sốt đến kinh hoàng.
Chàng không hiểu nữ lang đã sử dụng chiêu pháp gì lại có thể khống chế chàng một cách thần tình như vậy.
Tần Bảo đứng bất động, mồ hôi chàng tháo ra đầy mình, cố nhiên chàng là kẻ bại trận.
Lão nhân vận trường xám hô to:
- Thiếu giáo chủ đã thắng…
Bọn tổng lãnh sát thủ hoan hô:
- Cung hỷ thiếu giáo chủ…
Chờ cho bầu không khí im lặng trở lại, nữ lang nhìn thẳng vào mặt Tần Bảo.
- Ngươi ngạc nhiên lắm ư? Ngươi chưa hiểu ta khống chế ngươi bằng cách nào ư?
Tần Bảo lắc đầu:
- Ta chưa hiểu.
Nữ lang nói:
- Trước hết ta hỏi ngươi: Ngươi có biết thanh kiếm đỏ này thuộc loại kiếm gì không?
Tần Bảo vẫn lắc đầu:
- Ta chưa hiểu, thanh kiếm này là loại thanh loại gì?
Nữ lang đáp gọn:
- Quỷ Kiếm đấy!
Tần Bảo giật mình, tròn xoe đôi mắt nhìn trường kiếm trước ngực đã trông thấy hiện nên màu đỏ tựa máu châu như lúc nữ lang cầm trong tay.
Bất giác chàng bật thốt:
- Quỷ Kiếm!
Nữ lang gật đầu:
- Đúng vậy, thanh trường kiếm đỏ này chính là Quỷ Kiếm, cũng có tên là Vô Ảnh kiếm.
Nàng hỏi:
- Còn lúc ta xuất chiêu ngươi có hiểu tại sao ngươi không nhận thấy Quỷ Kiếm chỉa vào ngực ngươi không?
Tần Bảo chỉ nhìn thẳng vào mặt nữ lang không đáp.
Nữ lang dẫn giải:
- Trước khi ta xuất chiêu, ta vận lên một luồng chân khí thấu vào Quỷ Kiếm. Quỷ Kiếm liền biến mất, ngươi không thể nhìn thấy nó, ta liền sử dụng chiêu Vô Ảnh kiếm pháp ngươi cũng không nhận ra cho tới lúc mũi kiếm đâm vào ngực ngươi như hiện giờ.
Và ngươi hãy xem đây.
Nữ lang vận một luồng chân khí chuyển sang Quỷ Kiếm.
Thanh trường kiếm đỏ liền biến mất chằng còn trông thấy hình dạng nơi đâu nữa.
Nữ lang cười khỉnh:
- Tần Bảo, ngươi đã thấy rõ rồi chứ?
Tần Bào kinh hãi nghĩ thầm:
´´Đúng rồi! Lúc trước phụ thân ta chết vì cây Quỷ Kiếm này, bởi không nhận ra nó khi đối thủ xuất chiêu, chứ chẳng là gì nữa cả.``
Nữ lang tiếp:
- Vì vậy, dù cho thân thủ kiếm pháp của ngươi có cao thâm tới đâu, nội lực hùng hậu cách nào cũng không thể chống nổi thanh Quỷ Kiếm này trong chỉ một chiêu, đừng nói là kiếm pháp của ngươi hiện nay chưa đạt tới cõi tinh thông. Ngươi đã hiểu rồi chứ?
Tần Bảo gật đầu:
- ´Ta hiểu rồi.
Nữ lang hỏi:
- Tần Bảo, nay ngươi là một kẻ bại trận. Người định xử trí thế nào?
Tần Bảo dõng dạc:
- Đúng rồi, ta là kẻ bại trận. Bại trận là phải chết. Nàng hạ thủ đi thôi.
Chàng nhìn thẳng vào đôi mắt nữ lang, tỏ sự quả cảm, coi thường cái chết nhẹ dường lông.
Nữ lang cười nhạt:
- Ngươi muốn chết lắm ư? Ngươi còn quá trẻ, chết đâu có dễ dàng đến thế.
- Nàng muốn gì nữa. Hãy đâm một kiếm vào trái tim ta đi.
- Ta có một điều kiện, nếu ngươi bằng lòng, ta sẽ tha tội cho ngươi khỏi chết.
- Điều kiện gì?
- Ngươi hãy gia nhập vào bản giáo giữ chức cận tướng. Ngươi bằng lòng không?
Tần Bảo lắc đầu:
- Ta thà chết thì thôi không bao giờ chịu làm tay chân cho giáo phái độc ác này.
Nữ lang hét lớn:
- Vậy ngươi muốn chết phải không?
Tần Bảo khẳng khái:
- Phải! Hạ thủ đi.
Nhìn sâu vào đôi mắt Tần Bảo một lúc, chợt nữ lang hạ trường kiếm đỏ xuống.
Nàng thở dài:
- Ta không muốn gϊếŧ ngươi trong lúc này.
Nữ lang lui về phia sau ba bước.
Tần Bảo sững người giương to đôi mắt nhìn nữ lang không hề thấy chớp.
Chàng không thể nào tưởng tượng nổi nữ lang lại buông tha cho chàng như vậy.
Lão nhân vận trường xám bước tới chắp tay trước mặt nữ lang lớn tiếng:
- Bẩm thiếu giáo chủ. Thiếu giáo chủ không nên phóng thích gã, sẽ có hại về sau.
Nữ lang trừng đôi mắt đẹp nhìn lão vận trường xám.
Nàng gắt:
- Ta thay quyền Thái Quân giáo chủ hay lão chấp pháp quyền giáo chủ?
Lão nhân vận trường xám chính là chấp pháp của Đoạn Hồn giáo sợ hãi cúi mình.
Lão lắp bắp:
- Ty chức mạo phạm, xin thiếu giáo chủ lượng thứ cho ti chức một phen…
Lão lui ra phía ngoài.