Chương 57: Trăm kín một hở

Thì ra hai người đó chính là Ứng Thành Luân với Tôn Hoán Nhiên.Còn những người đứng ở phía sau có cả Lý Tử Đông lẫn Cung Bách Thọ

Ứng Thành Luân tươi cười,với giọng rất thành khẩn lên tiếng nói trước:

-Trầm tiểu hiệp thật là người rất trọng chữ tín, hứa đến thăm là đến thăm lão phu ngay.

Nguyên Thông trong lòng rất bực tức, thoạt tiên chàng hơi ngẩn người ra nhưng chỉ trong thoáng cái chàng đã thay đổi nét mặt, liền vừa cười vừa đáp:

- Lão tiền bối cao phong lượng tiết, tiểu sinh là một vô danh tiểu tối, đâu xứng được lão tiền bối nghênh đón một cách long trọng như thế này.

Ưng Thành Luân cười ha hả,nói:

-Tiểu hiệp khiêm tốn thật,lão phu mới là người không đáng được mọi người tôn trọng thì đúng hơn.

Nói tới đó y chỉ vào Tôn Hoán Nhiên và hỏi:

-Thẩm tiểu hiệp còn nhớ Tôn đại hiệp không ?

Lần này Thông Nguyên tươi cười thật sự, tiến lên vái chào và nói:

-Tiểu bối nhớ lão tiền bối luôn luôn.

Tôn Hoán Nhiên nắm hai tay Nguyên thông, cảm động nói:

- Hiền điệt, ngày hôm nay lão được trông thấy hiền điệt thật là mừng rỡ vô cùng.Hiền điệt thử xem, đằng sau còn ai nữa kìa ?

Lý Tử Đông với Cung Bích Thọ xen lời nói:

- Muốn nói chuyện gì để lát nữa nói,bây giờ mời tiểu hiệp xơi nước đã.

Nguyên Thông liền vái chào mọi người, rồi do Ứng Thành Luân dẫn vào trong khách sảnh ngồi xuống.Tiếp theo đó, mọi người lại nói khách sáo với nhau vài lời, và toàn nói những chuyện ăn uống và tâng bốc nhau khiến Nguyễn Thông bực mình vô cùng, nhưng chàng phải miễn cưỡng tiếp chuyện mọi người

Cũng may hôm nay chàng đã tốt nhịn lắm, và lúc nào cũng tươi cười trò chuyện với Ứng Thành Luân cho tới khi về đến phòng riêng của Tôn Hoán Nhiên chàng mới thấy thoát nạn. Nguyên Thông vừa ngồi xuống thì Lý Tử Đông đã bước vào vừa cười vừa nói:

- Ứng Thành Luân đặc biệt khen ngợi lão đệ, đã lâu ông ta chưa về Chính Nghĩa Chi Cung, lần này đặc biệt về tiếp rước lão đệ, lão đệ nên biết, từ xưa tới nay,Ứng lão chưa hề tiếp rước ai long trọng như lão đệ vậy. Đủ thấy địa vị của lão đệ ở trong võ lâm đã được tôn sùng lắm.

Nguyên Thông gượng cười đáp:

-Tiểu bối lang bạt giang hồ, không làm nên một việc gì cả.Không hiểu tiểu bới có điều gì mà lại được quý vị tiền bối khen ngợi như vậy ?

Cung Bách Thọ lớn tiếng hỏi:

- Có thật lão đệ không biết, hay là cố ý tự khiêm thế ?

Nguyên Thông khiêm tốn đáp:

- Quả thật tiểu điêt không hay biết gì cả.

Hoán Nhiên tươi cười hỏi:

- Chẳng hay hiền điệt có ra tay cứu Võ Đang thoát nguy hay không ?

Nguyên Thông bẽn lẽn gật đầu.Hoán Nhiên lại hỏi tiếp:

- Ở Ba Đông một mình hiền điệt đấu với quần ma, việc ấy có phải là do hiền điệt đã ra tay không ?

Nguyễn Thông gật đầu khẽ đáp:

- Những việc nhỏ mọn ấy có nghĩa lý gì đâu mà được quý vị khen như vậy.

Tử Đông nghiêm nghị nói:

- Lần đầu tiên Vạn Gia Sinh Phật giải cứu được mối nguy cho phái Hoa Son khỏi bị tiêu diệt. Lần thứ hai lại giải cứu được phái Chung Nam khỏi diệt vong, nhưng vẫn không diệt trừ được bọn ma quỷ đánh lén ấy.Vì vậy ông ta mới phải thành lập đội quân Chính Nghĩa Chi Quân để đối phó với bọn ma đầu.Nhưng còn lão đệ, riêng một trận Võ Đang một mình đả thương năm mươi ba người, trong trận Ba Đong phế võ công của mười chin người.Tập đoàn của bọn ác ma bị lão đệ đả kích hai lần đã tiêu tán và tạm thời phải ẩn núp một nơi.Từ đó đến nay trên giang hồ mới được yên tĩnh, đó chẳng phải là công lớn của lão đệ là gì ? Nói tóm lại công của lão đệ không kém gì Vạn Gia Sinh Phật Ứng lão tiền bối. Lão đệ có biết người trên giang hồ phê bình lão đệ như thế nào không ?

Nguyên Thông có vẻ không yên, đáp:

- Mục đích của tiểu bối chỉ mong trả được thù cho cha, diệt được tai kiếp cho võ lâm, chứ không chú ý đến việc người khác phê bình mình. Nếu không nghe thấy lão tiền bối nói, thì cũng không biết là đã có một chút hư danh trong võ lâm như vậy.

Hoán Nhiên vui vẻ nói:

- Người trên giang hồ đã tặng cho hiền điệt một mỹ danh là “Bình Ma Tú Sĩ“, vậy hiền điệt nghĩ sao ?

Nguyên Thông ngượng nghịu đáp:

- Cám ơn các vị đồng đạo đã ban khen như vậy, quả thật tiểu bối không dám nhận.

Cung Bách Thọ lớn tiếng đỡ lời:

- Đây là ý kiến chung của người giang hồ, lão đệ không thể từ chối được.

Nguyên Thông tuy có thể khiêm tốn không dám nhận những lời khen ngợi mình, nhưng còn trách nhiệm trong võ lâm thì chàng không có quyền thoái thác để người khác gánh vác hộ nên chàng mỉm cười chịu nhận thiên chức ấy.

Cung Bách Thọ bỗng nghĩ tới một việc, lại lên tiếng hỏi:

- Tiểu hiệp có tìm ra người núp trong bóng tối giật dây bọn ác ma kia không ?

Nguyên Thông nghe nói chàng đang định thổ lộ tâm sự của mình ra cho mấy người hay thì bỗng chàng nghe thấy lời cảnh cáo của Ứng Thành Luân dùng phương pháp truyền âm nhập mật như rót vào tai rằng:

- Tiểu tử, ngươi đừng có quên sự hẹn ước của chúng ta.Tính mạng của lão già họ Vương và lão ăn mày họ Ngụy hiện đang ở trong tay ta.

Thẩm Nguyên Thông đau lòng vô cùng, thở dài một tiếng:

-Tiểu bối lỗ mãng quá, lúc ấy chưa ép hỏi và sau đó lại tìm không thấy manh mối.

Hoán Nhiên an ủi chàng:

- Điều này cũng không thể trách hiền điệt được, phàm người chính nhân quân tử không ai ép hỏi khẩu cung trong tình thế ấy.Cũng may Ứng lão với việc này đã dò hỏi nhiều nơi. Quý hồ chúng ta nhất tâm nhất trí sớm muộn cũng phải tìm ra được tên núp ở phía sau giật dây ấy.

Nguyên Thông thuận mồm vâng một tiếng và nói:

- Chính thế, trời không bao giờ phụ những người có lòng đâu.

Nói tới đó, chàng lại nghe thấy tiếng cười nhạt vọng tới, chàng cũng dung truyền âm nhập mật trả lời bằng một tiếng kêu hừ.

Cung Bách Thọ cũng xoay sang một chuyện khác:

- Gần đây nghe nói núi Vạn Dương gì đó, mời các nhân vật có tên tuổi của hắc bạch hai đạo dự lễ khai phái của chúng, Chẳng hay lão đệ có nhận được thϊếp mời hay không ?

Nguyên Thông gật đầu, nhưng chàng lại hỏi Hoán Nhiên rằng:

- Chẳng hay Chính Nghĩa Cung có nhận được thiệp mời ấy không ?

Hoán Nhiên đáp:

- Đến lúc ấy Ứng lão sẽ dẫn toàn thể hảo thủ của bổn cung đi tham dự.

Nguyên Thông thở dài một tiếng, đầu óc bối rối khôn tả, nên chàng cũng không muốn nói chuyện tiếp nữa.

Tử Đông thấy vẻ mặt của chàng hiểu ngay, liền ân cần nói:

- Để mỗ đưa lão đệ đi nghỉ nhé.

Nguyên Thông gật đầu, cáo từ Tử Đông về phòng tôn khách nghỉ ngơi.

Chàng chơi thân với Tử Đông hơn ai hết, nên lúc này chàng không gọi y là tiền bối nữa mà gọi là Lý gia gia.Chàng liền hỏi:

- Lý gia gia, chẳng hay Tăng đại ca đã đến Chính Nghĩa Chi Cung này chưa?

Tử Đông hớn hở đáp:

- Có nhưng y với cô nương gọi là Lý Nhược Hoa đã đi ra ngoài hai ba ngày rồi.

Nguyên Thông kêu “ồ” một tiếng rồi bỗng mừng rỡ và vui vẻ nói:

- Thực là Nguyệt lão se tóc có khác…

Chàng vẫn lo âu Thiết Tâm Tú Sĩ người anh kết nghĩa ấy. Bây giờ nghe Tử Đông nói như vậy, chàng mừng rỡ vô cùng vội hỏi tiếp:

- Lý gia gia cũng là một nhân vật Chính Nghĩa Chi Cung đấy à ?

Tử Đông vừa cười vừa đáp:

- Lão với Cung Bách Thọ đều là khách, thường có mặt tại đây, chứ không phải là thuộc hạ của Chính Nghĩa Chi Cung.

Nguyên Thông còn định hỏi thêm thì Tử Đông đã khuyên:

-Thôi lão đệ nghỉ ngơi đi, sau này chúng ta còn nhiều chuyện nói với nhau, việc gì phải nói tất cả trong đêm nay.

Nguyên Thông chưa kịp nói thêm lão đã quay người đi ra.Chàng vội vàng dùng tay phất một cái, ngọn đèn tắt luôn.Tuy ngồi xếp vòng tròn ở trên giường vận công điều thức, nhưng trí óc bối rối vô cùng nên chàng không sao vận công điều tức được. Việc khiến chàng bực mình nhất là bộ mặt giả từ thiện của Vạn Gia Sinh Phật Ứng Thành Luân, nhưng chàng không có cách gì lột mặt là của y ra.Chàng liền nghĩ thầm:

“Ta hãy nghĩ cách cứu Vương gia gia các người thoát nạn trước”

Đấy cũng là việc then chốt nhưng liệu chàng có tranh được thế chủ động với Ứng Thành Luân hay không ?

Một ngày chàng không giải trừ được sự uy hϊếp đó thì chàng vẫn bị dồn vào thế lép vế không sao giở được tài ba tuyệt kỹ đã học hỏi để đạt tới mục đích thanh toán công oán tư thù, cho nên vấn đề nan giải chàng phải giải quyết trước tiên là phải làm thế nào tìm thấy chỗ Vương Hoán và các người bị giam rồi cứu họ ra.Như vậy chàng mới có thể yên tâm đối phó với kẻ địch được.

Chàng nhận thấy núi Cửu Nghi này địa thế cũng có nhiều chỗ kín đáo lắm. Biết đâu Ứng Thành Luân chả giam giữ các con tin ở gần đâu đây để tiện việc xử tử lúc cần.

Nghĩ như vậy, chàng vội mặc quần áo dạ hành, lẻn ra ngoài phòng ngủ, Lúc ấy chàng lại nghĩ ra một kế dụ địch, đoán chắc chắn Ứng Thành Luân thế nào cũng núp trong bóng tối rình mình, cho nên chàng cười nhạt một tiếng rồi giở hết tốc lực khinh công ra chạy vào trong rừng núp ở sau một bụi cây.

Ngờ đâu Nguyên Thông may mắn lựa đúng phương hướng, tiếng rú của chàng khiến kẻ địch trúng kế đuổi theo ngay.Chàng ẩn núp sau bụi cây thấy một cái bóng đen nhanh như điện chớp lướt qua.Chàng mừng thầm chờ cho bóng đó mất hút rồi mới vận công địa thính nằm rạp xuống đất lắng tai nghe xem cái bóng đen vừa rồi đi về phía nào để theo dõi người ấy.

Con cáo già ấy tuy chạy một quãng lại quay đầu nhìn bốn xung quanh một lượt, nhưng Nguyên Thông đi cách y rất xa, nên y không sao trông thấy chàng.

Chàng tiếp tục theo dõi, bỗng nghe thấy tiếng Ứng Thành Luân hỏi một người:

- Ở đây có phát hiện tung tích một người nào khả nghi không ?

Người nọ đáp:

- Không.

Ứng Thành Luân lại dặn:

- Phải cẩn thận nhé !

Y nói xong đi sang hướng khác.

Nguyên Thông thấy vậy cười thầm, nhưng chàng không tới ngay chỗ người đứng canh giữ đó, trái lại, chàng quay trở về phòng. Một lát sau chàng nghe thấy tiếng của Ứng Thành Luân vọng vào:

- Tiểu tử ngươi làm trò quỷ gì thế ?

Nguyên Thông cười nhạt đáp:

- Trước khi tiểu sinh đi ngủ vẫn có thói quen là làm cho giản gân giản cốt, như vậy có lien can gì đến Chính Nghĩa Chi Cung không mà người phải hỏi.

Ứng Thành Luân nghĩ thầm:

“Nơi ấy lẩn khuất lắm, chắc y không phát hiện được đâu”

Nghĩ đoạn y cười khì một tiếng rồi trở đi ngủ.

Ngờ đâu y đã khôn mà không ngoan, nên đã bị mắc hỡm Nguyên Thông. Muốn làm cho Ứng Thành Luân yên tâm chàng cứ ngoan ngoãn ở trong Chính Nghĩa Chi Cung chứ không đi khắp nơi lục soát nữa, chàng lấy cớ đợi chờ Tăng Bật ở lại đó hàng mười ngày.

Chờ mãi Tăng Bật với Lý Nhược Hoa vẫn không trở về khiến Nguyên Thông nóng lòng sốt ruột vô cùng, chàng đành phải rầu rĩ rời khỏi Chính Nghĩa Chi Cung. Chàng rời khỏi núi Cửu Nghi rồi vì muốn tránh tai mắt của Ứng Thành Luân liền đi phủ Trường Sa ngay. Tới nơi chàng đường hoàng vào trọ khách sạn, nhưng chỉ ở đó chàng ra vào luôn luôn và làm nhiều điều nghi vấn khiến cho kẻ địch không biết đâu mà theo dõi mình.

Rồi nhân một đêm không trăng sao, bốn bề tối om như mực, chàng lẳng lặng quay trở lại núi Cửu Nghi đến chỗ giam giữ người. Vì công lực chàng tuyệt cao tốc lực lại nhanh nhẹn không tả. Từ Trường Sa đến Cửu Nghi phải đi mấy trăm dặm mà chàng chỉ đi có một tiếng đồng hồ đã tới. Nơi đây rất ẩn khuất khó kiếm nếu không theo dõi Ứng Thành Luân thì chưa chắc đã tìm ra được, thực là một chuyện hãn hữu hết sức.

Chàng lẳng lặng đi tới gần cửa hang, nơi giam giữ người, thấy cửa động không có ai canh gác hết. Cahngf trù trừ bụng bảo dạ rằng:

“ Chắc người canh gác ẩn núp ở trong hang. Như vậy dù có người đi qua đây cũng không sao ngờ được trong hang lại giam giữ những nhân vật của giang hồ.Quý hồ không đi thẳng vào trong động thì người canh gác cũng kệ “

Vì vậy chàng cho rằng mình không hiện thân ra thì người canh gác quyết không ra đâu. Nghĩa là trừ phi mình có vào trong động hay dùng cách khác để kìm chế tên đó mới được.

Chàng nghĩ như thế liền vận Hộ Thân thần công nhảy xuống trước cửa động cố ý làm co tiếng chân đi rất nặng nề để cho người bên trong hay biết. chàng mới đi chưa đầy một trượng đã thấy có đường ngang chàng liền rẽ về phía ấy, nơi đó có ánh sáng xanh trông rất thiểu não.( ! )

Chàng vừa rẽ sang phía đó, đã thấy trước mặt có bóng người thấp thoáng chỉ cách mình năm thước. Trong khe vách đã có hai đại hán áo đen xuất hiện, hai người này không bịt mặt gì cả. Vì thế chàng trông thấy rõ mặt đối phương và thấy hai người ấy đều là những tay võ công thượng thặng.

Hai người vừa xuất hiện, chàng đã nhanh tay cách không điểm huyệt vào hai kẻ địch ngay. Hai người nọ chưa kịp chống đỡ đã bị chàng điểm trúng yếu huyệt rồi. Vì chàng ra tay quá nhanh và chỉ phong lại không có tiếng kêu gì hết nên chúng bị điểm trúng ngay yếu huyệt: cả hai đều đứng yên.

Nguyên Thông xuyên qua giữa hai người ấy tiến lên mấy bước trông thấy trong động có sáu đại hán ăn mặc giống nhau, đang quây quần vào một nơi đánh bạc, vì thế chúng không phát giác có người tới gần.

Điều này cũng không thể nào trách chúng được, với công lực của Nguyên Thông dù chúng có chú ý cũng không sao phát giác được.

Nguyên Thông cười khỉnh một tiếng, một tên trong bọn lại tưởng chàng là đồng bọn vẫn chăn chú nhìn vào canh bạc mồm thì nói:

- Lão đệ làm ơn canh hộ một chốc lát, lúc này mỗ đang đỏ, lát nữa được mỗ sẽ chia cho một ít mà xài.

Nguyên Thông cố nhịn cười đáp:

- Các ngươi thử xem ta là ai ?

Sáu người này đều là những tay cao thủ thượng thặng mà Vạn Gia Sinh Phật đã lựa trong bọn thủ hạ trung thành của mình.Công lực và kiến thức của chúng ắt phải hơn những kẻ khác mới được trọng dụng như thế. Chúng vừa nghe nói đã kinh hoàng nhưng không tên nào rối loạn hết, vội lui về phía sau hơn một trượng, mỗi tên lui về một phía.

Tôn chỉ của Nguyên Thông là tốc chiến tốc thắng cho nên chàng không để cho chúng có nửa điểm trả đũa. Trong lúc chúng lùi chưa kịp đứng yên thì chàng đã điểm hết yếu huyệt của chúng rồi.

Sáu tên cao thủ này có phải tầm thường đâu.Ngờ đâu chưa kịp ra tay phản công, kẻ nào kẻ nấy đã bị Nguyên Thông điểm cho đứng yên hết.

Nguyên Thông lại giơ tay lên cách không chỉ một cái giải huyệt cho một tên, rồi thuận tay vẫy một cái, chưởng lực đã hút người y tới gần. Chàng lạnh lung nói:

-Ta là Nguyên Thông đây.

Nói thì chậm nhưng lúc bấy giờ Nguyên Thông ra tay điểm huyệt, dùng chưởng hút người và tự giới thiệu tên mình.v..v diễn ra liên tiếp chỉ trong nháy mắt thôi.Sở dĩ chàng phải làm nhanh như thế là muốn đánh cho đối phương một đòn tinh thần trước để cho kẻ địch không kịp suy nghĩ.

Tên nọ nghe chàng tự giới thiệu tên tuổi, y rùng mình tự đánh thót một cái chưa kịp nghĩ ngợi Nguyên Thông đã ra lệnh:

- Mau thả ngay tất cả những người bị giam giữ ở trong này ra.

Người nọ như bị thôi miên thuật đi tới cạnh tường bấm chốt cơ quan liền có tiếng kêu ầm ầm và hiện ngay ra một cái thạch động. Trong dó giam giữ năm người mình mẩy dơ bẩn.

Chàng nhanh mắt nhìn vào phía bên trong quả có Vương Hoán với Long Hổ Dị Cái Ngụy Tấn. Chàng cảm động vô cùng với giọng thương cảm kêu gọi:

- Vương gia gia ! Ngụy bá bá !

Và nhảy xổ lại ngay.

Tiếng gọi của chàng đã làm cho Vương Hoán với Ngụy Tấn tinh thần phấn khởi nhưng cũng làm cho tên nọ tỉnh táo.

Đại hán ấy tỉnh táo rồi kinh hãi vô cùng không quản sống chết múa chưởng xông đến tấn công sau lưng Nguyên Thông ngay. Vì chàng đã vận thần công hộ thể nên không bị nguy hiểm chút nào.Trái lại đại hán bị sức phản chấn hất luôn về phía sau năm sáu bước và ngã ngồi phịch xuống đất.

Đại hán quả thực lợi hại, y vừa ngã xuống đã lộn mấy vòng, thân hình nhanh như một mũi tên nhảy xô vào chỗ then chốt máy như một mũi tên.

Vương Hoán đã biết dụng tâm của tên đó vội bảo Nguyên Thông:

- Nguyên Nhi hãy kìm chế tên nọ trước.

Nguyên Thông vội quay lại, thấy tên đó chỉ còn cách chỗ máy móc có mấy tấc thôi, dù công lực của chàng cao đến mấy cũng không kịp thời ngăn cản được.Chàng đành phải giơ tay lên búng một cái, chỉ phong của chàng điểm trúng yếu huyệt ở ngay sau lưng tên nọ. Nhưng khi điểm trúng yếu huyệt thì tay của tên ấy cũng đυ.ng vào chốt máy, nên y vừa té lăn ra đất thì cửa động cũng vừa hạ xuống kêu đánh ùm một tiếng.

Đáng lẽ Nguyên Thông có thể nhảy kịp ra ngoài nhưng vì chàng hơi do dự một chút mới bỏ lỡ dịp may, nên cũng bị giam giữ luôn trong đó.

Long Hổ Dị Cái giận dữ lớn tiếng quát:

-Thực là người ít tuổi vô dụng có khác, sao hiền điệt không thừa cơ nhảy ra bên ngoài trước. Bây giờ thực là hết nói.

Nguyên Thông hổ thẹn vô cùng bụng bảo dạ rằng:

‘ Công lực mình tuy cao siêu, nhưng đối phó với những kẻ gian giảo này ta thực kém xa ‘

Vương Hoán bỗng hỏi:

- Lúc cháu vào trong này kìm chế mấy tên tất cả ?

Nguyên Thông không hiểu ông ta hỏi như thế để làm chi. Nhưng chàng vẫn trả lời:

-Trước sau tám tên tất cả.

Vương Hoán hớn hở nói:

- Nếu vậy chúng ta vẫn còn hy vọng thoát thân.