Trường Nam nhìn y bằng ánh mắt phức tạp, cậu mỉa mai: " Cậu bị ngu sao? ".
Lòng tự trọng của Quang Thành bị chà đạp khiến y khó chịu. Y lạnh lùng: " Chúng ta đấu ván cuối cùng đi, tôi sẽ đem lại sức mạnh cho thầy coi như cô bằng".
Trường Nam thót tim một nhịp: " Cậu nói cái gì? ".
Quang Thành nhếch môi: " Tôi muốn thử xem gà có thể trở thành phượng hoàng thật hay không? ".
Trường Nam thấy mình lại rơi vào thế khó rồi. Cậu làm sao mà thắng được hào quang nam chính. Trường Nam căng thẳng mà tim đập liên hồi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn bình thường.
Quang Thành nhận ra điều đó thì châm chọc: " Phượng hoàng chưa bay mà đã run rẩy rồi à? ". Trường Nam không trả lời mà trong não vận động hàng ngàn nơ ron thần kinh hoạt động tìm giải pháp cứu bản thân.
Chưa tìm ra giải pháp nào phù hợp thì pháp trận cũng đã xong được một nữa. Cậu thành công nhận đủ nguồn năng lượng của đất trời giao thoa, tinh thần cực kì sảng khoái. Trường Nam dù vậy vẫn rất e ngại.
Quang Thành sau khi dâng một nữa sinh lực cho trận pháp thì có chút choáng váng. Nhưng y vẫn điềm tĩnh mà chăm chú nhìn cậu.
Quang Thành chi li cẩn thận không để mình tiêu hao quá nhiều pháp lực mà không để cậu nhận không đủ pháp lực. Y làm cho pháp lực cả hai đều cân bằng ngang nhau. Y không muốn cậu trong tình thế thiệt thòi, đó là một trận đấu không công bằng.
Quang Thành lãnh đạm: " Vậy thì tới đi ". Y tung trước một chiêu về phía cậu. Trường Nam liền xoay người để né. Trận chiến giữa hai người bắt đầu từ đây. Trường Nam luôn ra đòn tấn công liên tục khiến đối phương phải luôn né tránh không có cơ hội phản công, cậu muốn nhân một lúc nào đó đối phương lơ là mà đánh một đòn chí mạng, thẳng tay hạ gục.
Bình thường các pháp sư sẽ đem âm binh của mình ra để hơn thua cao thấp. Tại vì âm binh của cậu thì bị y gϊếŧ, còn y thì không nuôi âm binh nên hai người phải trực tiếp đấu với nhau thế này. Do đó cậu không đánh giá cao bản thân mình sẽ thắng.
Qua một lúc, điều cậu nghĩ đã đúng, do cứ tấn công liên tục nó khiến cậu tiêu hao pháp lực. Y quá nhanh để cậu có cơ hội ra tay. Lúc Trường Nam đã đuối sức, Quang Thành chuyển sang thế tấn công. Vì tiêu hao nhiều pháp lực Trường Nam khó khăn trong việc tránh né và phòng thủ.
Trường Nam không vì đó mà nản chí giơ cờ trắng đầu hàng, cậu cố né tránh và phòng thủ chờ thời cơ phản công. Nhưng với kĩ năng của Quang Thành cũng quá tốt trong việc cận chiến này đi, cậu không thể có cơ hội tấn công. Cậu lại nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cậu niệm chú khiến bản thân phân thân ra thành một trăm người bao quanh Quang Thành muốn làm y bị loạn.
Một trăm Trường Nam đứng xoay quanh mình nhưng Quang Thành không hề có động tĩnh gì trên khuôn mặt lạnh như băng. Quang Thành chờ xem cậu muốn làm gì. Trường Nam thấy y không tấn công thì thi pháp đánh một đòn trọng tâm, ảo ảnh làm cho những phân thân của cậu làm những hành động giống cậu.
Quang Thành nhìn xung quanh một vòng rồi nhíu mày: " Thầy nghĩ tôi không biết thầy đang ở đâu sao? Cho dù thầy có ở dạng gì tôi vẫn sẽ nhận ra ".
Trường Nam nghe thế thì vênh váo thách thức: " Vậy đoán xem tôi ở đâu rồi đánh tôi một cú xem nào ".
Quang Thành quay lưng về đằng say chỉ tay vào một Trường Nam đang đứng lẫn trong đám phân thân. Theo hướng chỉ của tay y mà con dao lúc nãy bay lên và đâm thẳng vào hướng đó. Trường Nam giật mình vội né sang một bên, thuật phân thân cũng hết tác dụng. Làm sao y có thể biết được?
Trường Nam dè chừng nhìn Quang Thành, cậu không nên xem thường y. Nhưng cậu cũng tò mò: " Sao cậu biết được tôi đang ở đâu? "
Quang Thành cười nhạt: " Thầy có trốn, thầy có biến thành tro tôi cũng nhận ra. Thầy đã từng là một phần linh hồn của tôi mà làm sao tôi không nhận ra? ".
" Cậu nói linh hồn gì? Lúc trước cậu giam dữ tôi dưới dạng linh hồn chẳng lẽ... " _ Trường Nam nghi ngờ nhìn y. Quang Thành thản nhiên trả lời: " Tôi đã thu vài hồn phách của mình vào người ".
Trường Nam lạ thay, bình thường nếu một người không đủ hồn phách thì sẽ không thể sống bình thường được. Người đó sẽ không đủ tâm thức để điều khiển hành động, sống vật vờ ngây dại đến cuối đời.
Trường Nam không hiểu nhưng không có thời gian để cậu phân tích về vấn đề đó. Quang Thành nhân lúc có cơ hội lập tức tấn công Trường Nam.
Trường Nam nhược điểm là độ nhanh nhẹn của cậu không cao. Cậu khó khăn giữ vị trí phòng thủ mà không nhận tổn thất gì. Trường Nam bị đuổi đến phải lăn bò dưới đất lấm lem mặt mũi như mèo dính nhọ nồi. Nhưng cậu đã lén nhặt con dao giấu trong người.
Quang Thành âm u nhìn cậu, Trường Nam cẩn thận dò xét tình hình rồi quyết định vẫn ở thế phòng thủ. Quang Thành khó chịu khi cứ dây dưa thế này mãi, Quang Thành dùng toàn lực tấn công chính diện.
Trường Nam vững chải bật hàng rào chắn bảo vệ. Sau một trận giông bão đi qua, cậu chắc rằng Quang Thành đã đuối sức. Cậu quyết định tiến lên một bước để tấn công nhưng lúc này trước mặt cậu là hàng ngàn Quang Thành.
Cậu có chút bất ngờ, Quang Thành muốn dùng thuật phân thân để đối phó cậu. Trường Nam biết rõ đặc điểm của thuật này, thuật này chính là tạo ra ảo ảnh của bản thân để đánh lừa đối thủ, khiến đối thủ đánh nhầm hoặc hoang mang. Nhưng nhược điểm là tính cơ động thấp, người thật chỉ có thể đứng im hoà mình cùng đám ảo ảnh. Nếu bị đánh trúng e rằng phải chịu toàn bộ sát thương.
Cậu vốn không cần phải chọn người thật trong đám ảo ảnh đó. Cậu chỉ cần dùng phép lướt qua một lần có thể tìm được Quang Thành thật. Lúc đó có thể tặng cậu ta một cú đấm rồi.
Quang Thành dường như biết cậu đang nghĩ gì, y nói trước và điều khiển ảo ảnh của mình cũng mở miệng nói theo: " Nếu người cứ đi một vòng thì sát thương không lớn đâu. Cứ nhắm chọn một người mà đánh đi. Người sống với tôi bao nhiêu lâu chẳng lẽ không nhận ra tôi? Tôi sẽ không chạy đâu ".
Trường Nam cắn môi suy nghĩ. Y đang âm mưu gì trong đầu? Sao lúc nào y cũng đoán trước được nước đi của cậu nhưng cậu không thể đoán được y đang nghĩ gì. Trong lòng cậu cồn cào nôn nóng, cậu tập trung nhìn kĩ đám người trước mắt.
Trường Nam đổ mồ hôi lạnh, rõ ràng người bị động là Quang Thành nhưng cậu cứ có cảm giác người bị động mới là chính cậu. Hàng vạn con mắt đang nhìn chăm chăm về cậu làm cậu có một cảm giác ngộp ngạt khó tả.
Trường Nam: " Nếu tôi đoán sai thì sao? ".
Quang Thành bình thản: " Người sẽ trả giá cho sai lầm của mình. Tôi đã trao cho người cơ hội để thắng tôi, nắm lấy nó và gϊếŧ chết tôi đi. Nếu không người bị gϊếŧ sẽ là thầy ".
Trường Nam run sợ, cậu biết chắc chắn mình sẽ đoán sai. Cậu cần thêm thông tin mà lân la gợi chuyện: " Cậu vẫn luôn nhường nhịn người khác nhỉ? ".
Quang Thành: " Không, người là người đầu tiên dạy tôi thế nào là nhường nhịn ".
Trường Nam thắc mắc: " Tại sao tôi là người đầu tiên? ".
Cốt truyện viết rằng cuộc đời nam chính không phải trải qua rất nhiều khổ đau sao. Từ nhỏ bị mẹ ruột bỏ đi, đặt vào thúng rồi thả trên sông mặc kệ sống chết. Đến khi được nhận nuôi thì gặp trúng một gia đình không ra gì, cha nuôi thì nghiện rượu, mẹ nuôi thì nghiện cờ bạc. Điều đó khiến tuổi thơ nam chính phải chịu nhiều uất ức, nam chính phải đi làm nguồn kinh tế chính cho gia đình, về nhà còn phải chịu đựng thú tính của hai con người đó.
Không phải từ nhỏ Quang Thành luôn phải nhúng nhường, chịu đựng tất cả để tồn tại đến ngày hôm nay sao?
Quang Thành nâng khoé môi hơi mỉm cười, nụ cười nhạt nhẽo mang một chút ma mị: " Vì những người trước đó đều đã trả giá. Chỉ còn có mỗi người mà thôi ".
Trời đánh xuống một con sét lớn giữa bàn tế, một cái đèn dầu lăn xuống rồi thiêu rụi tất cả đám dân làng từ già trẻ lớn bé, một người cũng không thiếu sót.
Điều lạ lùng là chỉ với một cây đèn dầu thì không thể nào thiêu sạch đám dân làng hơn 50 người được. Nhưng cây đèn dầu vừa lăn đến chỗ bọn họ thì một vòng tròn lửa phừng lên nuốt chửng lấy bọn họ. Bọn họ cứ thế bị thiêu nhưng tuyệt nhiên bọn họ không ai la hét kêu gào đau đớn, một bộ dáng vẫng quỳ dưới đất, tay chấp trước ngực, vẻ mặt cầu xin. Như thể đây là nghi thức tạ lỗi khiến họ cứ để lửa thiêu đốt bản thân.
Trường Nam ớn lạnh: " Cậu đã gϊếŧ bọn họ sao? ".
Quang Thành hơi nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc như không hiểu mình làm sai chỗ nào: " Tôi có làm sai chỗ nào sao? Hay tôi đã quá nhẹ nhàng? ".
Trường Nam lần nữa ớn lạnh không biết kết cục lát nữa của mình sẽ thảm đến nhường nào.
Quang Thành giọng điệu ngông cuồng, ngửa mặt lên nhìn trời: " cho dù không có kiếp sau, ngàn đời không được siêu sinh, bị trời đuổi diệt thì tôi vẫn sẽ không hối hận với quyết định ngày hôm nay ". Ánh mắt Quang Thành ánh lên một vẻ tuyệt vọng: " Có lẽ đây là cái kết cuối cùng của tôi ".
Trường Nam nhìn Quang Thành phó mặc nhân thế trả thù trong tuyệt vọng, cậu nhìn y với ánh mắt phức tạp: " Tôi thấy thương cho cậu. Cậu đánh đổi tương lai, cuộc đời của mình chỉ đề trả thù một cách bất chấp. Cậu thấy đáng sao? Cậu chỉ đang làm những điều vô nghĩa mà thôi ".
Quang Thành hiện lên một tia cười nhạo trên khuôn mặt: " Người nghĩ là vô nghĩa sao? Người chỉ biết thương hại tôi thôi. Người chả hiểu gì về tôi, trong khi tôi hiểu rõ người, hiểu rõ con người vô tình của người ".
Trường Nam lườm Quang Thành: Nếu cậu vô tình thì chắc y có tình người lắm?
Trường Nam mệt mõi khi phải tiếp tục tình cảnh này, cậu sẽ chọn game over. Trường Nam quá mệt khi phải chứng kiến một nam chính cao thượng cậu từng tưởng tượng trở thành một con quỷ chỉ biết trả thù. Nếu trong đầu y chỉ có mỗi chuyện đó thì cậu sẽ theo y. Cậu chọn đại một nhân ảnh rồi lao vào tấn công trực diện. Kết quả như cậu đoán, cậu đã sai.
Quang Thành thu lại nhân ảnh, lúc này sức lực Quang Thành đã tiêu tốn đi khá nhiều. Y không còn muốn dùng phép thuật mà chuyển sang dùng chính sức lực của mình.
Trường Nam hít một hơi mệt mõi nói: " tôi sai rồi ". Quang Thành từ từ tiến lại phía cậu: " Vậy thì người phải trả giá thôi nhỉ? ". Trường Nam thả lỏng người cho y muốn làm gì thì làm, cậu đã cố hết sức cứu vãng cái cốt truyện rách nát này, nhưng cậu bó tay thật sự rồi.
Quang Thành lao đến đấm một đấm vào hông cậu. Trường Nam nhận đủ đau đớn từ cú đánh đó, cậu ngã khụy ôm bụng ho sặc sụa. Tiếp theo cậu bị đánh một cú vào má phải. Lần này cậu ngã lăn ra đất co rúm người chịu đòn. Lần ba Quang Thành hạ đấm đấm xuống má trái. Cậu nhận đủ cả, cơn đau không thể tả, đến nỗi rách môi chảy máu ở khoé miệng. Cậu ho ra một ngụm máu, cậu lờ mờ ngước nhìn Quang Thành, cậu nghĩ cậu sắp chết rồi.
Trường Nam thấy trời đất xoay cuồn loạn xạ, đến nhìn còn không thấy rõ khuôn mặt của y. Một khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng, vô cảm đến đáng sợ. Đột nhiên cậu cảm thấy mưa đang rơi, những giọt mưa âm ấm rơi tí tách trên mặt mình, lại thêm chút mặn.
Cậu ngây người, mất một lúc mới nhận ra đó không phải là mưa mà là nước mắt. Những giọt nước mắt của người phía trên cứ rơi liên tục xuống mặt cậu. Trường Nam: " Sao lại khóc không đánh nữa à? ".
Trường Nam thấy môi y mấp máy lẩm bẩm gì đó trong miệng nhưng cậu không nghe được. Câu mà cậu nghe thấy: " Tôi ghét thầy, tôi hận thầy ".
Trường Nam cười ngốc, có phải cậu bị đánh đến mơ mà thấy y khóc? Rõ ràng y đang mắng chửi cậu, Trường Nam không còn sức lực mà nằm im mặc số phận: " Đến đây xử tôi đi ".
Quang Thành cắn môi, căm phẫn nhìn Trường Nam. Trường Nam chớp chớp mắt, cậu đã chịu thua rồi y còn chần chờ gì mà không đến trả thù cậu. Không phải hứa rằng cậu sẽ có kết cục thảm bại hơn bọn họ gấp mấy lần sao?
Trường Nam chầm châm đưa tay chạm vào má y, đôi gò má y nóng bừng ướt đẫm nước mắt. Cậu xoa xoa như an ủi, dỗ dành như dỗ đứa trẻ đang giận: " Không phải nói tôi sẽ thật thảm sao? Không nỡ hả? Dù có là quỷ trả thù một cách điên cuồng nhưng sâu bên trong cậu vẫn là một người yếu đuối nhỉ? Vẫn như một đứa trẻ thiếu vắng tình thương ".
Cậu nữa dỗ dành nữa chọc tức Quang Thành. Quang Thành nhìn cậu với ánh mắt tức giận vừa dâng trào nước mắt, y tức giận tán cậu một bạt tay, y phẫn nộ ra lệnh: " Nín ".
Trường Nam bị tán bất ngờ thì ôm mặt, nén đau vào lòng. Trường Nam như điếc không sợ súng, cậu vẫn tiếp tục nói: " Tôi nói trúng tim đen của cậu rồi phải không? Cho dù cậu có ghét hay hận tôi thì cậu phải chấp nhận sự thật này...cậu chính là đứa trẻ không ai cần, một đứa trẻ mọi người muốn vứt bỏ chà đạp ".
Quang Thành nắm cổ áo Trường Nam gầm lên: " Câm miệng! Người muốn chết sao? ".
Trường Nam cười đùa cợt: " Đằng nào tôi chả chết, phải không? Dù cậu có sức mạnh vô song thì cũng không ai tôn trọng cậu đâu, họ sẽ tìm cách tiêu diệt cậu. Cái thế giới này không ai cần cậu cả, dù cậu có làm gì thì không ai thương xót cho cậu đâu ".
Quang Thành tức giận muốn đấm vào mặt Trường Nam. Trường Nam nghĩ lần này một là nứt hộp sọ, hai là gãy hàm mặt. Nhưng Quang Thành lại đánh thẳng xuống đất. Trường Nam ngơ ngẩn nhìn hắn, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt đỏ rực những tơ máu hận thù, như một biển đỏ nhuốm đỏ dưới ánh hoàng hôn, gợi cho người ta cảm giác thoáng buồn cũng thật kì lạ.
Quang Thành nói với giọng trầm ấm như một người đang trút xuống nỗi lòng của mình: " Thầy bước vào đời tôi như một giấc mơ, một giấc mơ đẹp nhất từ trước đến giờ tôi thấy.."
Trường Nam chặn miệng Quang Thành không cho y nói tiếp: " Đừng nói nữa, tôi biết cậu hận tôi rồi. Vậy thì nên gϊếŧ tôi sớm đi, đừng dây dưa nữa, tôi mệt rồi, không chơi nữa ".
Quang Thành im lặng nhìn cậu, ánh mắt y hiện lên rõ hai chữ " không nỡ ". Trường Nam mệt mõi nhắm mắt thở dài. Cậu nắm chặt tay ức chế, vừa không hoàn thành nhiệm vụ vừa bị nam nhân này nhây.
Trường Nam đột nhiên hít một hơi sâu, hỏi y: " Thích tôi chứ gì? Hận tôi chứ gì ". Quang Thành còn chưa phản ứng thì cậu rướn người lên chạm môi với y. Quang Thành bất ngờ nhìn cậu, không biết cậu đang có âm mưu gì nhưng vẫn để cậu hôn mình.
Trường Nam chỉ đơn giản là chạm môi với Quang Thành không làm thêm động tác gì khác. Trường Nam lấy con dao mình luôn giấu, một động tác dứt khoát đâm thẳng vào ngực mình.
Quang Thành bất ngờ: " Người làm gì? ". Trường Nam nhanh nhẹn dùng hết pháp lực còn lại thi triển trận pháp còn dang dở. Máu của cậu tuôn ra ướt đẫm cả người cậu toàn là máu tanh.
Trường Nam nhìn Quang Thành phản ứng bằng nét mặt bất ngờ, cậu thích thú cười khà khà: " Sao? Bất ngờ lắm chứ gì? Có máu của cậu rồi thì ắt hẵn phải có máu của tôi mới hoàn thành trận pháp này chứ nhỉ? ".
Quang Thành nắm lấy hai vai Trường Nam gào lên: " thầy làm cái gì vậy hả? Tại sao thầy làm vậy? ".
Trường Nam hô hấp ngưng trệ, cười nhạt: " Dù không trọn vẹn nhưng cá là cậu sẽ được bất tử. Nêu sống trăm năm vạn kiếp chứng kiến sự đổi thay của nhân gian hay hủy diệt sạch sẽ chúng, thì cậu vẫn mãi mãi là một kẻ cô độc. Đến cũng bị vứt bỏ mà ở lại cũng chẳng có ai bên mình. Đây là sự trả thù cuối cùng tôi dành cho cậu ".
Quang Thành trừng mắt nhìn Trường Nam: " Tại sao người dám làm như thế? ". Y ôm chặt cậu vào lòng bật lên vòng chắn bảo vệ không để trận pháp hút cạn máu của cậu: " Không cho người bỏ tôi một mình, không bao giờ...người không được bỏ tôi một mình ".
Trường Nam mơ màng nhìn Quang Thành rơi vào hoảng loạn, dù có vòng chắn của y nhưng không thể ngăn được sức hút của trận pháp khát máu kia. Cậu nghe loáng thoáng bên tai tiếng sấm nổ rồi chẳng còn nghe rõ cái gì nữa. Sau đó cậu dần mất tri giác, không còn cảm nhận được gì nữa, trước mắt mờ tối, cả người nặng trịch như đeo chì.
Cậu run rẩy cố sức đưa tay lên cao, vừa chạm vào tóc của y liền buông xuôi. Hệ thống cho cậu thoát game ra ngoài sảnh chờ. Hệ thống nhìn nam chính thế giới này một lần.
Quang Thành cầm lấy con dao trên đất điên loạn đâm vào bản thân như không thấy đau. Dù máu có chảy, đâm đến thịt nát y cũng không dừng lại. Vừa đâm y vừa đau khổ lẩm bẩm: " Không được bỏ tôi..không được để tôi một mình ". Vết thương của y sau vài phút liên tiếp lành lại rồi y lại tiếp tục đâm. Y vừa đâm vừa đau đớn khóc...