Trường Nam rơi vào trạng thái tạm thời đóng băng cả suy nghĩ và hành động. Cậu không biết mình nên làm gì, tìm cách biện hộ với hệ thống không phải lỗi do cậu làm thay đổi tình tiết? Hay phải nói với nữ chính rằng cô nhầm rồi? Nhưng dù ai có nói gì cậu không tin nam chính lần nữa có tình cảm với mình.
Trường Nam tỏ ra bình tĩnh trước sóng gió chập chùng trước mắt, cậu khẳng định với nữ chính: " Cô lầm rồi, người cậu ta thích chính là cô. Nhưng hiện tại chúng ta cần phải áp chế cậu ta không để cậu ta hút cạn năng lượng nơi đây ".
Thanh Thanh muốn cãi lại thì Trường Nam đi trước một bước, chặn lời cô muốn nói: " Mau hành động trước khi quá muộn ". Trường Nam không muốn nghe, cũng không muốn biết thêm gì nữa. Mọi chuyện nên dừng lại ở việc cô đã " lầm " rồi.
Thanh Thanh e ngại nhìn Trường Nam: " Khi nãy tôi hộ phép cho cậu ta, bây giờ không còn năng lượng để dùng phép nữa ".
Trường Nam ngầm hiểu ra tại sao Quang Thành dù bị áp chế sức mạnh nhưng lại có thể gϊếŧ hết đám tay sai của cậu. Thì ra có nữ chính đứng sau trợ phép cho y, khiến y bùng phát sức mạnh của mình.
Trường Nam nói với Thanh Thanh: " Vậy thì đứng sau lưng tôi đi, cẩn thận đừng để bị thương ". Thanh Thanh bẻn lẽn nép sau lưng cậu, ngại ngùng nói câu " xin lỗi ", những lúc như thế này cô lại không giúp ích gì được cô thấy thật có lỗi, nhưng nếu cô để Trường Nam đạt được mục đích đen tối của mình càng có lỗi hơn. Thanh Thanh không biết mình đã làm đúng hay sai nữa.
Ban đầu cô chỉ đơn thuần nghĩ Quang Thành sau khi biết được sự thật sẽ chuyên tâm dùng con đường chánh đạo tu hành để trả thù cậu. Trở thành một đạo sĩ tài ba nhất thế giới rồi đánh bại người từng lừa y. Nhưng hiện tại mọi việc đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát.
Cậu không để ý đến cô, tập trung dùng hết sức mạnh cố ngăn Quang Thành hút cạn năng lượng xung quanh. Nhưng cậu vừa chạm vào y bỗng có một lực cực mạnh hất cậu té xa một khoảng. Trường Nam đập lưng vào tường ăn no đau, toàn bộ xương cốt cậu như rã ra từng mảnh.
Trường Nam kinh hãi nhìn nguồn năng lượng mạnh mẽ đang dần được Quang Thành hút về: " Quá muộn rồi ". Quang Thành đã hút hết linh khí xung quanh nơi này, cậu chắc chắn rằng những linh hồn vất vưỡng ngoài đường đã bị y hút sạch, kể cả linh khí đất trời, vạn vật. Nhưng làm điều này sẽ khiến y...
Thanh Thanh thấy cậu bị thương liền chạy lại đỡ cậu, lo lắng hỏi cậu: " Thầy có bị sao không? ".
Trường Nam nhìn cô với vẻ mặt oán trách: Nếu không phải do cô làm năng lực cậu ta thức tỉnh thì bây giờ tôi đã không đau thế này.
Nhưng bên ngoài cậu vẫn lịch sự: " Không sao, tôi vẫn ổn ". Thanh Thanh hoang mang hỏi: " Bây giờ chúng ta phải làm sao? ".
Trường Nam đỡ lưng đứng dậy: " Cậu ta đã hút cạn năng lực xung quanh, hiện tại tôi không phải đối thủ của cậu ta. Chúng ta cần nhiều năng lượng hơn ".
Năng lượng mà y hút được, nó bao lấy y như một vỏ trứng bao lấy phần quan trọng bên trong. Điều đó khiến y dễ dàng tiếp nhận tất cả nguồn năng lượng dồi dào đó. Nhưng hiện tại, một nửa lí trí của y đã bị hận thù chiếm lấy. Quang Thành bước ra từ nguồn ánh sáng vàng rực như một vị thần xuất hiện từ giữa bầu trời với hào quang rực rỡ.
Quang Thành về bên ngoài vẫn giống như lúc ban đầu, vẫn mang cơ thể của thiếu niên tuổi mười tám, có phần săn chắc và khoẻ mạnh, cứng cáp. Nhưng điều khác thường, bên mắt trái đã không còn là con người thường, mắt trái y rực đỏ một màu đỏ rực như máu. Đó chính là điều cậu lo sợ, Quang Thành đã bị hận thù chi phối tâm thức, khiến cho oán hận tích tụ mà một nữa linh hồn đã hoá quỷ trong quá trình thức tỉnh linh năng.
Trường Nam mặc dù khá lo lắng cho tương lai của mình nhưng bản tính hay đùa vẫn không biến mất được: Đây là bộ dạng của nam chính khi hắc hoá sao? Tao tưởng nam chính ở trong đó đeo lens đỏ.
Hệ thống: [ Đừng có lảm nhảm những điều vô nghĩa nữa, mau làm gì đó đi ].
Trường Nam giờ có thể làm gì được, cậu tỏ vẻ bất lực với hệ thống: Tao mà xông vào lần nữa có thể nam chính sẽ hất tao văng ra khỏi cái trò chơi này đó.
Hệ thống nhìn tình hình rồi phán đoán: [ Quang Thành một phần có thể đã nhập quỷ, tôi có thể cảm nhận được sự hận thù chất chồng trong con ngươi đỏ như máu đó. Kí chủ có thấy không? ].
Hệ thống nói cậu mới nhìn kĩ vào mắt kia của Quang Thành. Trường Nam vừa chạm mắt với y, cậu đã bị cứng người như bị đóng băng bởi ánh mắt đó. Ánh mắt đó người ngốc như cậu cũng thấy nó đáng sợ thế nào, đủ biết người kia hận y sâu đậm chừng nào. Trong hốc mắt sâu thẳm chỉ loé đỏ con ngươi sáng rực. Phản phất nổi hận thù vô biên cùng một luồng sát khí hung hăn.
Trường Nam nghĩ bản thân mình nên chạy là vừa. Thanh Thanh đã nhanh hơn cậu, cô vừa thấy con ngươi đỏ tươi nhắm thẳng vào cậu thì cô nắm tay cậu muốn chạy đi: " Mau chạy thôi, cậu ta hoá quỷ rồi ".
Trường Nam đột nhiên bị kéo có chút giật mình mà theo phản xạ khựng lại: " Khoan đã, nếu để cậu ta ở đây cậu ta sẽ làm ra chuyện gì? ".
" Tôi đã nói là cô tránh xa sư phụ của tôi ra mà " _ Người im lặng từ nãy tới giờ đã lên tiếng. Khi người vừa cất tiếng, cậu và Thanh Thanh im lặng chẳng dám nhúc nhích. Quang Thành vừa liếc mắt đến tay Thanh Thanh còn đang nắm lấy Trường Nam, lập tức y híp mắt nhíu mày.
Thanh Thanh đột nhiên la lên đau đớn, Trường Nam đang lo sợ nghe tiếng thét chói tai từ cô cũng bị giật mình theo. Thanh Thanh té ngã xuống đất, cô rút bàn tay ai đánh đến hằng vô số vết đỏ tím vào người. Quang Thành dường như thấy chưa đủ, khẽ biến phép trong không trung, một giáng quang mạnh mẽ bay vào người Thanh Thanh.
Thanh Thanh thét lên một tiếng thật lớn rồi đau đớn đến ngất đi, Trường Nam kinh ngạc với cảnh tượng mình vừa chứng kiến, thật đáng sợ, thật kinh hãi. Trực giác mách bảo mãnh liệt rằng cậu phải chạy khỏi đây, cậu định mang theo nữ chính cùng chạy. Tay cậu vừa đưa ra liền bị một quang roi đánh vào in đậm một vết hằng đỏ.
Vết thương vừa nóng rát vừa đau sâu tận vào xương mu bàn tay. " Cậu làm gì vậy hả? " _ Dù bây giờ Trường Nam không phải đối thủ của y, thậm chí sợ hãi trước y nhưng cậu không nhịn được mà mắng chửi: " Cậu sao có thể làm vậy với một cô gái chứ? Tên phản đồ nhà ngươi còn dám đánh cả ta? ".
Quang Thành vẻ mặt không cảm xúc, nhàn nhạt trả lời: " Vậy sư phụ vì cô ta mà mắng tôi sao? Sư phụ thích cô ta rồi đúng không? Vậy tôi sẽ thành toàn cho hai người ". Quang Thành ngửa tay đưa năng lượng cuộn tròn thành một quả cầu phép thuật.
Trường Nam căng thẳng: " Không phải, ý ta là... ". Cậu cẩn thận suy nghĩ những lời mình sắp nói ra: " Cậu vì muốn mạnh hơn đến bản thân người không ra người, quỷ không ra quỷ cũng không quan tâm? ".
Quang Thanh nở nụ cười lạnh, không quan tâm: " Là người hay quỷ thì có ai sẽ để ý đến, dù tôi là thứ gì cũng chỉ là thứ không nên tồn tại ".
Trường Nam nhìn quả cầu phép thuật trong tay y càng ngày to lên với sức mạnh không tưởng. Cậu cuống quýt: " Cậu có thể gϊếŧ tôi, có thể làm mọi thứ với sức mạnh đó. Nhưng sau khi gϊếŧ tôi chắc chắn trời đất sẽ không dung thứ với tên phản đồ như cậu. Cậu nhất định bị thiên lôi đánh đến không dáng không dạng ".
Quang Thành sắc mặt vẫn vô thần, y như không để tâm đến điều đó, tay y càng toả ra nhiều năng lượng hơn tích tụ hết vào một điểm. Quả cầu phép thuật trong tay y đủ to để có thể làm cậu và Thanh Thanh trong một khắc trở về cát bụi.
Trường Nam hỏi hệ thống: nếu bây giờ tao chết kiểu này thì có thể hoàn thành nhiệm vụ không? Mặc dù khác với cốt truyện...
Hệ thống lắc đầu: [ Không được, rồi tình tiết nữ chính cậu tính sao? Tình tiết tình cảm giữa hai người đó thì sao? Nam chính đã không thương tiếc đốt tay nữ chính đến ngất xỉu vậy cậu nghĩ cái truyện này sẽ ra sao? ].
Trường Nam: Mày không thấy nam chính chuẩn bị tiễn tao out game hay sao? Tao làm gì được đây. Hắc hoá cũng hắc hoá rồi, vậy mà không để tao hoàn thành nhiệm vụ.
Hệ thống nhanh chóng truyền đến cho cậu một nhiệm vụ khiến cậu bất ngờ: [ Gϊếŧ chết nam chính đi ].
Trường Nam cả kinh: Làm sao có thể?
Làm sao cậu có thể làm được trong tình huống này?
Hệ thống giải thích: [ Kí chủ phải tìm cách sống sót trước khi gϊếŧ nam chính, khi chết oan ức nam chính hoá quỷ hoàn toàn, sau đó gϊếŧ kí chủ. Cứ làm đi tôi sẽ giải thích sau ].
Trường Nam: Đến giữ mạng tao còn khó làm được huống chi gϊếŧ cậu ta.
Trường Nam chưa kịp suy nghĩ cách giải quyết thì Quang Thành dứt khoác ném cho cậu một đòn đánh đau. Trường Nam nhanh cõng nữ chính trên lưng, cũng may mắn năng lực của cậu đủ mạnh để cả hai vẫn sống sót sau đòn đánh đó. Khi né được một chiêu, nam chính lại tung một chiêu rồi tiếp tục một chiêu như muốn dồn người hắn đáng hận vào đường cùng.
Quang Thành điên cuồng chỉ phép về phía Trường Nam, cậu không nghĩ bản thân mình có thể trụ được bao lâu, nhưng bằng mọi cách cậu phải hoàn thành nhiệm vụ. Trường Nam không thể né tránh như thế mãi được, nhưng cậu cũng không đủ sức đánh lại, cách tối ưu nhất bây giờ là hạ mình van xin y: " Được rồi, tôi thua, nể tình chúng ta là thầy trò cậu có thể tha cho tôi một mạng không? ".
" Được " _ Quang Thành đồng ý ngay lập tức khiến cậu bất ngờ. Trường Nam không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy, liền muốn rời khỏi. Nhưng vế sau của y làm cho cậu khựng lại: " Để cô ta ở lại đây ".
Trường Nam nhìn vào nữ chính vẫn đang bất tỉnh trên lưng mình, cậu rón rén dời tầm mắt qua y. Khuôn mặt Quang Thành vẫn lạnh lùng như cũ, không chút cảm xúc lọt ra ngoài khiến cậu không thể biết y đang thế nào.
Cậu có chút do dự, y sẽ làm gì nữ chính. Dường như biết được nỗi lo lắng của cậu,y trả lời luôn: " Tôi sẽ tha cho người, vậy tôi sẽ gϊếŧ cô ta ".
Trường Nam hoảng hốt: " Sao cậu làm vậy, cô ấy đâu có đắc tội gì với cậu, người cậu nên trả thù là tôi ".
Quang Thành khinh khỉnh cười vài tiếng: " Không phải sư phụ nói nể tình thầy trò tha cho người một mạng sao? ". Quang Thành híp mắt nhìn cô gái gục đầu vào vai của Trường Nam, ánh mắt y hơi loé có phần nguy hiểm: " Thì ra là sư phụ thích cô ta sao? Vậy người có đồng ý đổi mạng mình cho cô ta không? ".
Trường Nam hít một hơi sâu lấy bình tĩnh nói: " Cậu vì để có sức mạnh vô đối mà hoá quỷ đã sai, bây giờ còn muốn làm thêm điều sai nữa? ".
Quang Thành không quan tâm, hững hờ nhìn cậu: " Bây giờ đúng sai đã không còn quan trọng với tôi nữa, vì ngay từ đầu tôi đã sai, từ đầu đến cuối đều sai rồi ".
Trường Nam im lặng, cậu không biết nói gì trong tình huống này. Bình thường cậu rất bẻm mép, có thể khiến người khác không cãi lại cậu nhưng bây giờ cậu thật sự bị kẹt giữa câu chuyện trăn trở này. Cậu nên nói gì để giữ lại mạng sống của hai đây.
Sau một hồi rối rắm, cậu quyết định: " Chuyện này chỉ liên quan đến tôi và cậu, tôi không muốn liên lụy cho người bên ngoài ".
Quang Thành quay lưng, tay nắm chặt thành quyền, y cắn môi giấu nỗi cay đắng sâu trong lòng. Cậu có thể vì người khác đến bất chấp an nguy bản thân, nhưng không thể vì người hết lòng với cậu mà thật lòng yêu thương một chút sao. Đã bao giờ cậu cho y một chút tình cảm dù có là thương hại, nhưng sự thật cậu chỉ lợi dụng y mà thôi.
Nhưng hình ảnh đó vô cùng quen thuộc, ngày xưa y cũng được cậu cõng trên lưng như thế. Cậu là điểm tựa vững chắc cho y dựa vào, bám vào đó mà tiếp tục tồn tại. Nhưng y suy nghĩ nhiều quá rồi, y không phải là duy nhất của cậu.
Bản thân y đã không còn là con người vậy mà biểu hiện của cậu cũng chỉ đến thế nhưng có thể vì một người khác hạ mình van xin y tha thứ, có thể bất chấp an nguy vì người khác. Đã có bao giờ cậu đối xử như thế với y chưa?
Cậu có biết bên trong y đau khổ thế nào không, trái tim và cả thể xác đang đau nhức mãnh liệt như bị đâm ngàn nhát dao. Nhưng cũng chỉ có mình y ôm nỗi đau này một mình, y thật sự không cam tâm. Y từ đầu đến cuối vì cái gì, vì ai mà biến thành bộ dạng này...
Quang Thành mất kiểm soát tung một quả phép lớn về phía Trường Nam. Trường Nam không cảnh giác mà ôm trọn đòn tấn công khủng bố của y. Căn tu bên trong như bị ai lấy búa đập vào nhói đau vô cùng khiến cậu bị thổ huyết.
Cậu ho sặc sụa ra máu, cả người chao nghiêng muốn ngã nhưng vì trên vai mình vẫn còn nữ chính mà cố thăng bằng. Y muốn phá vỡ căn tu của cậu sao? Hay muốn gϊếŧ chết cậu.
Quang Thành búng tay, lực nặng trên lưng cậu biến mất. Nữ chính trên vai cậu đã biến mất, cậu không biết y đã chuyển Thanh Thanh đi đâu nhưng hiện tại cậu lo lắng cho bản thân hơn. Cậu đang đối mặt với một con quỷ rất hận mình.
Quang Thanh nhìn cậu với ánh mắt nguy hiểm, như một đức vua uy quyền đưa ra án tử: " Đến lúc người phải trả giá cho những việc người đã làm. Tôi phải đòi lại những thứ tôi xứng đáng có, những thứ thuộc về tôi ".