Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiêu Rồi! Đại Phản Diện Bị Nam Chủ Giam Cầm

Chương 34: Thế giới 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hệ thống xỉa một cái: " Nhờ tôi gánh còng lưng đó kí chủ à "

Trường Nam bĩu môi thấy không công bằng, cậu cũng cố gắng hết sức rồi đấy chứ nhưng tại trời không thương thôi: " Cũng có công sức tao trong đó mà ". Trường Nam nhìn bảng điểm tích lũy của mình đã có một trăm điểm đầu tiên thì vui lắm, không quan tâm xung quanh nữa.

Hệ thống búng tay một cái, hiện lên một bảng xanh có dòng chữ màu trắng neon phát sáng: [ Đạo Tình ].

Hệ thống như quy cũ, máy móc: " Mời kí chủ nhấn chạm để đến với thế giới tiếp theo ".

Trường Nam chạm vào bảng xanh trên đầu mình. Một luồn sáng loé lên hút cậu vào bên trong. Cậu chưa kịp hốt hoảng thì bản thân đã được đưa đến nơi nào đó.

Cái không khí lạnh lẽo kèm theo mùi ẩm mốc chui vào mũi khiến cậu giật mình bật dậy. Cậu cảm nhận có chất dịch gì ở môi, cậu cả gan liếʍ thử. Cậu giật mình thốt lên: " máu sao? ". Trường Nam hoang mang nhìn xung quanh tìm hệ thống, bình thường nó sẽ hay bay lượn quanh trước mặt cậu, nhưng giờ không thấy đâu nữa.

Cậu đang ở một nơi rất tối tăm và lạnh lẽo giống như một hầm ngục. Nó u tối đến mức không một ánh sáng bên ngoài nào có thể lọt vào, bên trong chỉ lập loè ánh sáng mờ nhạt của những cái đèn dầu đang cháy sắp hết. Ánh sáng từ ngọn lửa của đèn làm cậu thấy được xung quanh được dán bùa chú khắp nơi.

Hệ thống đột nhiên xuất hiện làm cậu thót tim: [ Chào kí chủ nhé ].

Trường Nam giật bắn mình. Trong mấy chỗ như thế này một tiếng động nhỏ thôi đã làm con tim mỏng manh của cậu vỡ vụn rồi. Vậy mà hệ thống như cố tình hù cậu, nói lớn vào tai cậu làm cậu giật mình lùi về sau. Cậu vô tình chạm vào một cái gì đó bề mặt tròn nhẵn, cứng như đá. Trường Nam quay đầu ra sau xem mình đã chạm phải thứ gì. Cậu như thòng tim khi thấy một cái sọ người trắng toát.

Trường Nam hoảng hồn la lên: " Aaa ". Cậu sợ đến mặt mũi trắng bệch lùi ra xa cái sọ người đáng sợ đó.

Hệ thống thấy cậu hoảng loạn thì trấn an cậu, nó không hề sợ hãi với nơi này mà bình tĩnh nói: [ Kí chủ, kí chủ không sao chứ? Chỉ là cái sọ người thôi mà ].

Cậu nhìn hệ thống muốn sắp khóc tới nơi: Đây là đâu vậy? Cho tao ra khỏi đây được không?.

Hệ thống thấy mặt cậu thì buồn cười, mém chút là phụt cười thành tiếng: [ Kí chủ sợ sao kí chủ? ]

Trường Nam sợ đến không dám nhìn xung quanh, tự động thu mình không dám di chuyển. Trong đầu cậu bây giờ là muôn vàn tưởng tượng, muôn vàn cảnh phim kinh dị chiếu vào.

Hệ thống thấy tình hình có vẻ đi hơi xa thì đưa tay trước mặt cậu, làm cậu bình tĩnh lại: [ Bình tĩnh, bình tĩnh, không có sao đâu. Cậu là một pháp sư, đây là chỗ tu luyện của cậu ].

Trường Nam run rẩy, ánh mắt nhìn thẳng xuống đất không dám ngước lên: Cho tao, cho tao...ra khỏi đây rồi nói chuyện.

Hệ thống chỉ về một hướng: [ Cửa ra ở kia kìa ].

Trường Nam nhìn về phía tay hệ thống, nơi hệ thống chỉ tay là một màu đen thui như hố sâu không đáy vậy. Cậu hít hết một hơi dài, lấy hết can đảm cầm cây đèn soi đường từng bước đi đến cửa.

Trường Nam vừa đi vừa niệm trong lòng: cho tôi ra khỏi đây, cho tôi ra khỏi đây.Cậu nắm được tay nắm cửa thì một cảm giác rùng mình ập đến. Như có ai thổi vào gáy cậu làm cậu rợn người đến nổi da gà.

Tim cậu như thắt lại ngừng thở, cậu mở cửa rồi chạy bay ra ngoài. Cậu chạy một đường thẳng đến khi thấy ánh sáng mặt trời thì thở phào nhẹ nhõm. Trường Nam đón nhận ánh nắng mặt trời thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn, nhưng năng lượng trong cậu cũng yếu hơn.

Trường Nam đi vòng quanh kiếm một cái ghế dựa ngồi xuống, trán đổ đầy mồ hôi, cả người tê nhức mệt mõi như vừa mới trải qua một trận đánh nhau vậy. Hệ thống được nước chọc ghẹo: [ Uầy, kí chủ hình như nói với tôi là cậu không có sợ ma. Nhưng hồi nãy nhìn mặt kí chủ buồn cười lắm đó, haha ].

Trường Nam chưa lấy lại được bình tĩnh. Cậu nhớ lại lúc ở trong căn phòng đó đáng sợ như thế nào. Căn phòng lạnh lẽo như đang ở Bắc Cực, bùa chú thì dán khắp mọi nơi, giấy tiền vàng mã thì rơi đầy trên đất, xương người, cậu còn ngửi thấy mùi tanh tưởi của máu nữa. Cậu mém chút xỉu tại chỗ rồi, cậu hận tại sao hệ thống không báo trước với cậu một tiếng mà đã đem cậu đến chỗ quỷ quái đó.

Trường Nam khi bình tĩnh lại thì hất cằm ra hiệu cho hệ thống. Hệ thống gật đầu, mừng muốn rớt nước mắt vì kí chủ của nó đã đến được thế giới thứ hai: [ Chào mừng kí chủ đến thế giới thứ hai ].

Trường Nam liếc hệ thống giả tạo đang dụi dụi mắt như nó sắp khóc: Nói thẳng vào vấn đề.

Hệ thống lật mặt nhanh như cắt: [ phản diện là một pháp sư tà đạo, nhiệm vụ lần này rất đơn giản. Cậu chỉ cần nuôi dưỡng nam chính sau đó nam chính gϊếŧ cậu là xong ].

Trường Nam nhìn hệ thống nghi ngờ: Mấy lần mày nói vấn đề đơn giản, tao đều không thể tin được.

Nam chính - Nguyễn Quang Thành là một người bất hạnh, mồ côi không nơi nương tựa. Vì mồ côi không được ai dạy dỗ nên phải đi lưu bạc từ nhỏ, không người thân.

Khi nam chính chỉ mới có mười tám tuổi thì bị lừa, mắc nợ một số tiền lớn, không có tiền trả bị giang hồ truy sát. Đến đường cùng định nhảy cầu tự vẫn thì pháp sư tà đạo thu nam chính về làm đệ tử, giúp nam chính trốn khỏi bọn giang hồ. Nhưng tên pháp sư lại nuôi dã tâm muốn hiến tế cậu để luyện phép. Tên pháp sư đó vừa tu dưỡng nam chính, vừa dạy nam chính các tà phép của mình, dẫn dắt nam chính vào con đường tà đạo.

Con đường tà đạo đó làm nam chính bị tẩu hỏa nhập ma không kiểm soát mà gϊếŧ chết sư phụ của mình. Sau đó dùng tà thuật hại người, đến khi gặp được nữ chính, nữ chính đã giúp nam chính quay về con đường đúng đắn. Sau đó họ trở thành một đôi tu đạo nhất thế.

Hệ thống tóm tắt cốt truyện một cách đơn giản, dễ hiểu cho cậu. Nó nghĩ nếu nói quá phức tạp chi tiết thì cậu ngốc nghếch không hiểu.

Trường Nam nghe xong thì gật đầu: nghe cũng dễ đó. Tao sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình, không như thế giới trước đâu.

Hệ thống nghiêm túc: [ lần này không được sai sót nữa. Tôi không giúp cậu nữa đâu ].

Trường Nam vươn vai đứng dậy, tự tin khẳng định với hệ thống: không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả. Tao sẽ không mắc sai lầm nữa đâu.

Trường Nam tò mò: Không biết nam chính đang ở đâu nhỉ? Tình hình hiện giờ thế nào rồi?

Hệ thống trả lời một câu xanh rờn: [ Hỏi mấy người trong nhà đấy ].

Trường Nam khó hiểu nhìn vào căn nhà trống không lạnh lẽo: Mày nói sao? Trong nhà đâu có người mà hỏi.

Hệ thống bình thản bảo: [ Trong nhà cậu có quá trời người mà cậu không thấy hả? ]

Trường Nam không hiểu hệ thống đang nói cái gì, cậu nhìn vào bên trong ngôi nhà gỗ âm u, hoang mang: mày nói người nào? Có người nào đâu?

Hệ thống tự nhiên mà nói: [ Tôi đâu có nói là người sống ].

Trường Nam giật mình, không tin những gì hệ thống đang nói. Cậu nghe tới không phải người sống thì điếng hết cả hồn. Hệ thống nó thấy " thứ đó " sao?

Hệ thống dửng dưng: [ Mấy người đó có khi còn rành hơn cả tôi đấy? ].

Trường Nam lập tức từ chối: Thôi tao không cần đâu.

Hệ thống đã biết cậu sợ còn cố chọc thêm: [ Cậu có thể không cần họ nhưng họ rất cần cậu đấy. Họ được cậu nuôi đấy, cậu không cần họ thì không được đâu, không khéo họ nổi giận gϊếŧ cậu chết đấy ].

Trường Nam vừa giận giừa sợ, cậu nghĩ cậu có nên quỳ xuống lạy hệ thống ba lạy không, nó sao có thể nói như không có chuyện gì thế kia.

Hệ thống nhìn cậu không nhịn được phụt cười thoả mãn. Nghe tiếng cười giòn tan của nó bên tai mà cậu ngứa tay, cậu hận không thể cho nó một đấm vào mặt.

Trường Nam liếc lạnh hệ thống, không vui vẻ mà hỏi: có gì vui sao mà cười?

Hệ thống trấn tĩnh: [ Họ là do cậu đưa về nhà nuôi để sai khiến đó, người ta gọi đó là âm binh ].

Trường Nam vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặt tỏ vẻ vô cảm kiểu như: Tao có hứng thú với mấy chuyện này sao?

[ Đợi chút, rồi cậu sẽ hiểu ] - hệ thống chui vào đầu cậu truyền cho cậu một năng lượng mạnh mẽ.

Trường Nam mở to con ngươi tiếp nhận tất cả tinh hoa mà hệ thống truyền đạt trong đầu mình. Tất cả những bí thuật, hay cách sử dụng những tà thuật đều nằm hết trong đầu cậu một cách nhanh chóng.

Làm xong, hệ thống chui ra khỏi đầu cậu: [ cậu nhìn vào trong nhà đi ]. Trường Nam nghe theo đưa mắt vào trong phòng khách ngôi nhà, cậu tá hỏa khi thấy một rừng người đang đi qua đi lại bên trong nhà, nhưng có một điều đặc biệt là cậu không thấy chân họ. Chính xác thì họ đang lướt trong nhà cậu có vài người còn đu trên trần nhà nhìn cậu nữa.

Trường Nam mỉm cười gắng gượng để không ngất xỉu tại chỗ. Hệ thống trấn an: [ Họ là tay sai của cậu nên đừng lo, sức mạnh bây giờ của cậu rất mạnh không ai có thể đấu lại cậu trong lúc này đâu. Hãy tận dụng điều đó mà tỏa sáng như một phản diện ]. Nhưng hệ thống lại có lối suy nghĩ khác không hay lắm: Tôi nghi ngờ cậu sẽ dùng nó không đúng cách.

Trường Nam mất một lúc mới bình tâm bản thân, cậu tự nhủ với mình mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu bây giờ mạnh nhất nên không ai làm gì được cậu, cậu sẽ ổn thôi. Cậu đá bay đi cảm giác sợ hãi, mạnh dạn bước vào trong nhà.

Trường Nam đứng giữa nhà, trước một cái bàn thờ, khí thế uy nghiêm. Cậu chấp tay tập trung, lẩm bẩm thứ ngôn ngữ khó hiểu. Chừng mấy phút sau, Trường Nam mở mắt hào hứng nói với hệ thống: Tao làm được rồi, họ cũng không đáng sợ lắm.

Hệ thống khen cậu: [ Hay lắm, tôi tin lần này cậu sẽ vượt qua thế giới này một cách dễ dàng].

Trường Nam sải những bước tự tin đi ra khỏi nhà. Cậu tự tin vào bản thân mình hơn cả hệ thống, cậu thấy hiện tại bản thân như đang ở thời hoàng kim đỉnh cao của phản diện vậy. Đó là lúc phản diện mạnh nhất, không ai có thể so kè với cậu, thỏa sức tung hoành ngang dọc.

Nhờ những người " bạn " ở nhà mà cậu nhanh chóng tìm ra được nam chính. Nam chính ở trong một căn nhà tồi tàn bên sông. Vẻ mặt tái nhợt, thân hình gầy gò, quần áo đơn bạc đã cũ. Trông nam chính như một người sắp chết vậy.

Trường Nam nhìn nam chính trông bộ dạng tàn tạ: Nam chính bị sao vậy?

Hệ thống phán đoán qua loa: [ Chắc nhịn đói lâu ngày ].

Trường Nam nấp sau một góc cây lớn, từ xa nhìn về phía nam chính. Cậu nhắm mắt lại, tay giơ hai ngón niệm chú. Hệ thống không hiểu cậu làm gì, nó nghiêng đầu nhìn cậu.

Chừng năm phút sau có một thanh niên trẻ từ xa chạy lại hô to: '' Thành ơi, nay tao mới trúng số tao bao mày một bữa nè ''.

Hệ thống lườm lườm nhìn cậu: [ Cậu nói chỉ nhìn từ xa thôi mà ].

Trường Nam thở phào, dùng ánh mắt quan tâm nhìn về nam nhân đang ngồi ở hiên nhà kia: Tao chỉ sợ nam chính đói chết mà không ai hay thôi.

Họ nói chuyện một hồi sau đó rời đi. Trường Nam thắc mắc không hiểu tại sao nam chính lại phải chịu đói, nam chính có đi việc làm ổn định thì sao lại không có tiền ăn thế kia?

Trường Nam liền hỏi hệ thống: Nam chính có việc làm ổn định sao phải nhịn đói?

Hệ thống giải thích: [ trong nguyên tắc, ông chủ là một kẻ rất xấu tính, bóc lột sức lao động của nhân viên và còn quỵt tiền lương của nhân viên nữa ].

Trường Nam gật đầu đã hiểu chả trách sao mà nam chính lại trong bộ dáng thảm hại thế kia.

Cậu nhìn ra phía bờ sông, cậu hỏi hệ thống: Mày có thấy cô gái nào ở đó không?

Hệ thống lia mắt xung quanh: [ Cô gái nào? ]

Cậu chỉ thẳng tay về phía sông lớn: Cô gái ở bờ sông đó.

Cậu khó hiểu nhìn hệ thống, có một cô gái tóc dài đến lưng đứng ở bờ sông, cô ta đang quay lưng về phía họ. Cô gái mặc một chiếc váy lấm lem bùn đất, cậu nghĩ là do cô chơi bời nên lấm đất đi.

Hệ thống nheo mắt rồi mở to mắt nhìn về phía cậu chỉ, cố tìm cô gái cậu nói. Nhưng nó hình như không thấy ai cả:" Cậu miêu tả cô gái đó cho tôi xem ''.

Trường Nam thở dài tỏ vẻ bất lực: Mày có vấn đề ở mắt sao? Có cô gái cao cao, tóc xõa dài, mặc váy kìa. Nãy giờ cô ta đứng đó mãi.

Hệ thống nhìn lại lần nữa, sau đó bình thản trả lời: [ Tôi tưởng cậu nói người sống làm tôi tìm mãi mà không thấy ].

Trường Nam thoáng chốc rợn người, gượng cười tỏ vr mình vẫn ổn nhưng trong lòng cậu đang run rẩy: Vậy đó là...

Hệ thống gật đầu, nghĩa là thứ trong đầu cậu nghĩ là đúng rồi. Trường Nam dù đã không còn sợ những thứ mà người thường không thấy nữa, vì cậu có thể điều khiển bọn chúng nhưng lần này nỗi sợ đã quay lại. Cậu không nghĩ thứ đó lại giống người thường như vậy, từ trước đến giờ cậu nghĩ ma chỉ đơn giản là: mặt đẫm máu, tóc bù xù xõa dài, mặt đồ trắng, bay lơ lửng. Trường Nam thấy mình ngây thơ quá rồi.

Hệ thống đột nhiên hối thúc cậu: [ Mau thu phục cô ta, cô ta sẽ giúp cậu đó ].

Trường Nam gật đầu làm theo lời hệ thống, cậu đi đến chỗ cô gái, cậu lấy ra một miếng bùa rồi lầm bầm niệm chú.Trường Nam tập trung cao độ, cô gái kia quay lại nhìn cậu vói cặp mắt đỏ như máu, cô ta trầm giọng: " mày là ai mà muốn bắt tao? ''.

Cậu mở mắt ra, cậu thót tim mém chút là xỉu tại chỗ, giao diện của cô ta cũng quá đáng sợ, rồi cậu tự trả lời cho bản thân mình: trên đời này có con ma nào đẹp đâu.

Trường Nam dừng lại hành động của mình, nhẹ nhàng nói với cô gái đang tức giận:'' đi theo tôi, tôi sẽ giúp cô siêu thoát ''.

Cô ta gào lên đầy oán giận, oán khí ảnh hưởng trực tiếp tới cậu làm cậu nhăn mặt khó chịu. Cô ta chỉ thẳng tay vào mặt cậu, nói giọng tràn đầy hận thù: '' tao không cần, tao muốn trả thù, mày tốt nhất thì biến đi không tao dìm mày chết ''.

Trường Nam cảm nhận rõ sự thù hận trong lòng cô gái này dữ dội thế nào, oán khí cô ta ép cậu tới không thở nỗi.

Cậu không sợ hãi, bình tĩnh nói với cô ta: '' tôi sẽ giúp cô trả thù nhưng cô phải nghe theo tôi, tôi sẽ giúp cô mọi thứ chỉ cần theo tôi ''.

Cô ta gật đầu đồng ý, Trường Nam dán lá bùa vào trán cô ta, cô ta nhanh chóng bị hút linh hồn vào tấm bùa. Trường Nam nhếch môi nhìn hệ thống, hệ thống đáp lại bằng một câu khen ngợi: [ cậu hiểu ý tôi lắm đó ].
« Chương TrướcChương Tiếp »