Khải Vinh nhìn cậu phía dưới, hắn cắn môi không cam mà ra ngoài nói chuyện điện thoại.
" Tôi đi công việc "
Nữ nhân không tin: " Công việc gì mà đến gần sáng chưa về? Anh có biết em đợi anh rất lâu ở nhà không hả? ". Nữ nhân tỏ vẻ ghen tuông: " Anh đang đi với ai mau nói với em? Lão gia mà biết anh đi lang chạ bên ngoài thì không xong đâu ".
Khải Vinh bực bội nói lại: " Tôi đã nói là tôi đi công việc ".
Giọng nữ nhân nghẹn ngào, uất ức: " Em biết là anh không yêu em nhưng chúng ta sắp kết hôn, anh đừng làm như thế chứ ".
Khải Vinh lạnh giọng: " Tôi sẽ không làm ảnh hưởng gì đâu ".
Nữ nhân oan ức sụt sịt: " Mau về đây với em, em nhớ anh lắm ".
Khải Vinh không cảm xúc, vạch rõ trắng đen: " Cô biết tôi không yêu cô mà. Chúng ta kết hôn chỉ trên danh nghĩa. Tôi giúp cô hưởng hết gia tài và chia cổ phần với tôi. Mong cô hiểu cho ".
Nữ nhân đột nhiên đổi giọng, nàng chẳng còn vẻ oan ức mà cười một nụ cười nguy hiểm: " Nếu anh biết thế thì làm tốt trách nhiệm của mình đi. Mặc kệ anh đang ở đâu, đang ôm ấp với ả nào lập tức về đây cho tôi ".
Khải Vinh dựa vào tường bình tĩnh đáp: " Trên hợp đồng có nói tôn trọng quyền tự do của đối phương thưa cô ".
Nữ nhân trừng mắt nhấn mạnh từng chữ: " Tôi muốn anh về ".
Khải Vinh nhếch mép, cuối cùng cô ta dùng bộ mặt thật của mình. Không nghe hồi âm cô ta giở giọng cảnh cáo: " Nếu anh không về tôi sẽ lập tức sai người gϊếŧ con ả đó, anh cũng không được đồng xu nào hết ".
Khải Vinh kiềm nén cơn ức chế trong lòng, cô ta không làm đúng những lời cô ta từng nói, lật mặt không gớm tay, hắn khinh: " Cô nhớ tôi lắm à? "
Nữ nhân không thể bình tĩnh thêm: " Anh có biết anh làm tôi mất ngủ cả đêm không hả? ". Cô ta hét lớn: " Anh đã ngủ với con nào!? ".
Khải Vinh thầm trả lời lại trong lòng, chuyện mất ngủ là chuyện của cô ta, hắn quan tâm làm gì?
Nữ nhân hùng hồn ra lệnh: " Lập tức quay về đây cho tôi ".
Khải Vinh buồn bực tắt máy không muốn nói gì thêm. Dù sao bây giờ hắn dưới trướng cô ta nên đành cắn răng nghe theo. Khải Vinh trở lại phòng, thấy cậu nhắm mắt nằm trên giường đã ngủ, hắn tiến lại gần cậu.
Khải Vinh nhìn cậu một lúc, hai mắt cậu nhắm nghiền có phần mệt mõi, nhẹ nhàng hít thở. Hắn đưa tay lướt trên bờ má trắng hồng, rồi đưa tay miết đôi môi bị hôn đến sưng đỏ. Chừng một lúc sau hắn cuối người hôn lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, nói nhỏ: " Đợi tôi quay lại nhé ".
Sau đó hắn vén chăn đưa một vòng sắt vào chân cậu, khoá lại. Vòng sắt được mạ vàng trong sang trọng, tinh tế đeo vào chân cậu giống như một chiếc lắc chân vậy. Vòng sắt nối với một sợi xích dài nhỏ, nhưng vô cùng chắc chắn, hắn cột đầu dây vào chân giường. Làm xong Khải Vinh đắp chăn lại cho cậu rồi rời đi.
Trường Nam qua một đêm bị hành lên bờ xuống ruộng đã ngủ sâu không hay biết. Hệ thống cũng chưa về mà thông báo với cậu.
Khải Vinh lên chiếc xe hơi mắc tiền phóng nhanh như bay trên đường cao tốc. Hắn không thể cứ mãi dưới trướng cô tiểu thư hai mặt kia được. Lúc đầu cô ta theo đuôi hắn chỉ để hai người tiến tới hôn nhân giúp cô ta hưởng trọn gia tài từ người cha của mình.
Cô ta nói cha cô ta sẽ quyên góp một nữa tài sản của mình vào từ thiện. Cô ta không muốn điều đó liền kéo hắn vào việc này. Cố tình nâng đỡ hắn để được cha mình tin tưởng giao toàn bộ trọng trách công ty, tài sản cho hắn. Sau đó nhượng quyền lại cho cô ta, hắn sẽ có được 20% cổ phần và một số lợi ích khác.
Nhưng Khải Vinh không phải một con người đơn giản như vậy. Từ khi trải qua biến cố, hắn đã nuôi những tham vọng to lớn, 20% cổ phần kia vẫn chưa đủ với hắn. Hắn muốn nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa.
Chiếc xe hơi mắc tiền lao nhanh trên những khung đường rồi dừng lại trước một căn biệt phủ sáng đèn giữa đêm khuya. Khải Vinh bước ra ngoài, nhấn nút tắt xe hơi, đi thẳng vào ngôi biệt phủ to lớn m
Bên trong ngôi biệt phủ có người phụ nữ đang phì phèo khói thuốc, ánh mắt mơ màng nhìn xa xăm như đang chờ đợi một người.
Từ xa xa thấy bóng dáng quen thuộc, cô ta dí điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn. Một bóng hình nam nhân bước lại gần cô, không cần đợi hắn mở miệng, cô lập tức đứng dậy ôm chằm lấy hắn.
Khải Vinh hửi thấy mùi thuốc nồng nặc trên người cô ta thì khó chịu: " Cô đã hút bao nhiêu điếu rồi đấy? ".
Cô ta nhìn hắn với một cặp mắt long lanh, nũng nịu: " Không nhớ ~ ".
Hắn liếc mắt đến những điếu thuốc bị dập tắt lung tung trên bàn trà. Cô ta trước mặt cha mình ra vẻ ngoan hiền thanh cao, đằng sau cô ta thực sự chính là một con nghiện của thuốc lá.
Không để ý đến sắc mặt Khải Vinh đang khó coi thế nào, cô ta vẫn một mực ôm chặt hắn, ngọt ngào hỏi: " Anh có mệt không? "