Chương 26: Bá đạo tổng tài

Khải Vinh không biểu cảm nhìn cậu, mơ hồ Trường Nam cảm nhận đối phương có phần nhu hoà hơn trước. Cậu không nhìn ra được hắn đang muốn gì, thật khó để tìm ra giải pháp cho tình huống hiện tại.

Trường Nam thấy hắn nhìn mình không rời mắt liền kêu gọi hệ thống: Hệ thống, Khải Vinh đang làm gì vậy? Mặt tao dính gì mà anh ta cứ nhìn tao hoài thế?

Hệ thống nhún vai: [ Chịu thôi ]. Sau đó nó biến mất kèm để lại lời nhắn: [ Nhớ hoàn thành nhiệm vụ sớm nhé, cứ theo kế hoạch là kí©h thí©ɧ nam chính hoá điên rồi cho hắn đâm cậu một phát. Tôi đi kiểm tra một chút ]

Trường Nam: Khoan đã..

Cậu còn chưa nói hết thì hệ thống đã không còn liên lạc được. Cậu chửi: Cái con heo chết bầm đó!

Trường Nam bày ra bộ dáng thất thần không biết có bàn tay đang đặt trên bụng. Bàn tay to lớn thô ráp mang theo giá lạnh lướt ngang dọc trên bụng cậu. Nam lúc này có phản ứng, cậu cảm thấy nhột ở bụng nhìn xuống đã thấy hắn đang xoa xoa bụng cậu.

Trường Nam khó hiểu: " Cậu làm gì vậy? ". Giây sau hành động của Khải Vinh càng làm cậu khó hiểu hơn. Hắn cuối xuống cắn bụng dưới của cậu, phần thịt non nớt cứ thế bị gặm không thương tiếc tạo nên một vòng cắn ăn sâu vào da thịt.

Trường Nam giật mình, nơi bụng có chút nhói đau nhưng lạ thay, lẫn trong cơn đau có chút cảm giác khác thường, nó như một nguồn năng lượng nhỏ đang cháy rực ở dưới bụng của cậu.

Khải Vinh nhìn cậu với ánh mắt đầy ham muốn: " Muốn thêm nữa ".

Trường Nam đỏ mặt, thẹn quá hoá giận: " Đủ rồi, đã hôn rồi còn muốn gì nữa đây? ".

Trường Nam: Đừng có mà được voi đòi hai bà trưng với ông!

Khải Vinh xoa xoa vết cắn hắn vừa mới tạo, gian ác nói: " Tôi cứ thích làm thêm đấy ".

Trường Nam quát lên, cậu chịu hết nổi rồi: " Còn muốn làm gì nữa? Tốt nhất tránh xa tôi ra, không thì tôi sẽ gϊếŧ cậu ".

Trường Nam cắn răng, nói thế ra oai thôi mà hắn lại không hợp tác tí nào, cậu có thể làm gì hắn chứ, cậu đang nằm dưới hắn, bị hắn kẹp chặt không thể nhúc nhích, còn bị hắn cởi sạch quần áo nữa chứ.

Trường Nam không vì thế mà nản lòng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ: " Cậu còn nhớ mẹ mình không? "

Khải Vinh liền tối sầm mặt, hắn cười gằng: " À quên, món nợ lớn này tôi chưa đòi cậu ".

Hai con ngươi Trường Nam sáng lên, đúng như vậy, nổi điên lên đi. Cậu nhếch mép: " Chắc hẵn cậu biết hết rồi nhỉ? "

Khải Vinh toả ra hàn khí lạnh lẽo như muốn bóp nghẹn chết Trường Nam, hắn siết chặt hai tay cậu làm Nam nhăn mặt, cậu hình như nghe tiếng xương mình kêu báo động rằng nó sắp gãy rồi.

Trường Nam mặt mũi trắng bệt, khó khăn nói ra từng chữ: " Muốn báo thù thì đến đây lấy mạng tôi này ".

Khải Vinh hơi cong khoé môi: " Cậu nghĩ chết rồi sẽ xong chuyện sao? Cái chết của cậu e là còn chưa trả hết cậu nợ tôi "

Trường Nam bất lực, trên khuôn thể hiện rõ không còn lưu luyến: " Ngoài cái chết của tôi, tôi có thể làm gì cho cậu đây? Bây giờ tôi chả có gì ngoài cái mạng tàn này "

Khải Vinh bóp lấy mặt cậu, nói từng chữ một như nhấn mạnh, như cậu phải làm theo những gì hắn nói: " Cậu phải sống, sống làm trâu, làm ngựa suốt đời cho tôi "

Trường Nam hiện lên một tia ghét bỏ: " Cậu thích dày vò tôi vậy sao? ". Cậu ghét hắn sao không gϊếŧ cậu đi, cậu ghét bản thân yếu đuối không thể chịu thêm được nữa, cậu ghét những gì đang diễn ra.

Khải Vinh miết theo xương hàm thanh tú của cậu: " Đến như vậy tôi còn chưa thấy đủ ". Cậu thấy trong mắt hắn tràn ngập phẫn nộ nhưng cậu không thể thấy sâu trong đó ánh lên một nỗi bi thương không nói nên lời.

Khải Vinh vung dây thắt lưng da lên cao rồi giáng xuống một đòn mạnh mẽ. Tiếng chan chát như xé tan bầu không khí. Chỉ thấy thân thể cậu kịch liệt run rẩy ngoài ra không còn phản ứng gì. Hắn đánh thêm vài roi nữa lần này đánh mạnh hơn lần trước rất nhiều lần. Da thịt cậu chằn chịt vết bầm ngang dọc, vết này chồng lên vết kia rướm cả máu.

Trường Nam kìm chế nước mắt bản thân không rơi xuống, răng cắn chặt vào môi đến chảy máu. Nam chính này quá trâu rồi, gϊếŧ thì không gϊếŧ mà đem cậu ra làm trò chơi như thế.

Khải Vinh nhìn bộ dáng không cam lòng của cậu thì hỏi: " Nếu cậu biết có ngày hôm nay thì khi đó cậu có đối xử với tôi như thế không? ".

Trường Nam không trả lời thành tiếng chỉ nghĩ thầm: Tôi có lựa chọn sao?

Một vẻ lãnh đạm u tối bao phủ lấy hắn. Hắn cười khổ, cho dù bây giờ đáp án là gì không quan trọng, có thể quay về quá khứ để thay đổi sao? Chuyện đã xảy ra rồi, người trước mặt hắn bây giờ là kẻ hắn hận nhất, cũng là kẻ duy nhất hắn không nỡ ra tay.

Khải Vinh biết hết tất cả những lời cậu thốt ra đều là dối gạt. Hắn không biết nguyên nhân đằng sau thật sự là gì. Nhưng hắn thật sự hận cậu, hận không thể gϊếŧ chết con người này.

Chuông điện thoại trong túi hắn vang lên. Khải Vinh lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên một cái tên người gọi. Hắn không được vui mà bắt máy: " Chuyện gì? ".

Giọng nữ bên kia ỏng ẹo làm nũng: " Anh đi đâu thế hả? "