Khải Vinh liếc cậu, lạnh giọng: " Cậu ghét tôi đến vậy sao? "
Trường Nam nắm chặt tay, quát lớn: " Đúng đó, tôi rất ghét cậu ". Ánh mắt kia nhìn cậu càng sắc lẹm hơn, khuôn mặt người kia càng trở nên tối đen. Linh cảm mách bảo nguy hiểm đang rất cận kề với cậu.
Nam nuốt nước bọt cố giữ bình tĩnh: " Cái gì của cậu tôi đều ghét ".
Chỉ một giây sau hắn lao đến trước mặt cậu bóp lấy cổ cậu ép cậu dính chặt vào tường. Một lực va chạm lớn khiến vài giọt nước ở khoé mắt tuôn ra.
" Khực " _ Hai tay cậu nắm lấy bàn tay đang giữ chặt cổ mình. Phía dưới chân cậu đạp loạn vùng vẫy khỏi chổ chết.
Khải Vinh nhìn cậu vô cảm: " Nếu vậy thì trả nợ cho tôi. Tất cả những gì cậu nợ tôi, hôm nay tôi sẽ đòi một lần ".
Hắn quăng cậu xuống sàn, lưng cậu đập mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo. Những mảnh thủy tinh sắc lẹm xuyên qua lớp vải đâm vào da thịt. Cơn đau châm chích khiến cậu nghiêng mình sang một bên rêи ɾỉ trong đau khổ.
Khải Vinh đá mạnh cái bàn sang một bên. Những thứ có trên bàn đều đổ xuống đất trong đó có chai rượu vang uống dỡ được một phần. Nó chạm mặt sàn rồi vỡ tan. Điều đó như thể hiện Khải Vinh đã vượt qua giới hạn nhẫn nhịn của mình.
Cậu thấy được những mảnh thủy tinh bay trước mặt mình. Trường Nam bảo vệ đầu và mặt mình khỏi những mảnh sắc bén đó.
Hắn cởi bỏ áo vest lẫn áo comple bên trong chỉ chừa lại cái áo sơ mi. Cà vạt hắn tháo bỏ nốt, tháo ba cúc áo trên ngực để lộ cơ ngực săn chắc lấp ló bên trong, hắn xắng tay áo lên khuỷu tay.
Cậu đoán hắn đang chuẩn bị hành cậu một trận ra bã.Nam chưa biết hắn muốn làm gì nhưng cậu cảm thấy là mình tới số rồi. Khi nãy còn mạnh miệng nhưng bây giờ cậu đang run sợ như một con gà sắp bị đem đi cắt cổ.
Cuối cùng hắn cởi thắt lưng mình ra mặc kệ quần áo xộc xệch. Hắn cười một nụ cười tàn ác.
" Cậu có biết bản thân cậu nợ tôi rất nhiều thứ không? "
Hắn quất một phát vào bắp chân cậu làm vùng da đó nổi lên một vệt dài đỏ ửng. Sau đó lại giơ cao tay giáng thêm phát nữa vào đùi bên kia. Vết đỏ lớn nổi lên da thịt khiến cậu kinh sợ. Trường Nam cắn răng chịu đựng, chỉ mới có một phát đánh mà cảm giác tê dại đã lan rộng khắp người, bắp chân bủn rủn không còn sức lực.
" Hôm tôi đi thi, cậu là người sai bọn côn đồ chặn đường đánh tôi "
Hắn cởϊ áσ cậu ra một chút trầm luân sau đó lạnh lùng quất dây vào khuôn ngực tới tấp. Trường Nam theo bản năng không ngừng giật người trốn tránh nhưng hắn đánh không trượt phát nào.
" Tôi đã nghỉ học 2 tuần để dưỡng thương. Còn cậu thì đang trên lớp vui vẻ với một ai đó "
Trường Nam đau đến trước mắt chỉ toàn một mảng mờ mịt. Cậu không thể thấy được nụ cười đau khổ của đối phương. Nam cũng không thể thấu được tâm can của người đã bị giẫm đạp tan nát. Trường Nam hoàn toàn không biết.
Trường Nam sợ hãi co mình như tôm luộc, ánh mắt trừng trừng nhìn hắn. Dù có như thế nào vẫn luôn phải giữ hình tượng của một phản diện. Cậu nở nụ cười đểu cáng: " Thì sao chứ? Miễn là tôi thấy vui "
Cậu nghe bên tai tiếng cười khúc khích châm biếm. Trường Nam thơ thẫn nhìn trần nhà nói tiếp: " Cậu..". Cậu hụt hơi nói không thành câu, ngực cậu bây giờ thật đau nhói, nóng rực như muốn thiêu đốt da thịt.
Trường Nam đợi một chút bản thân ổn hơn thì tiếp tục: " Từ lúc vào ở chung với cậu. Tôi muốn vùi cậu xuống thật sâu tận dưới bùn khiến cậu không ngóc đầu dậy được "
" Cậu nghĩ tôi là bạn cậu sao? "
Trường Nam nói xong quay mặt đi, đôi mắt tự động nhắm chặt mặc kệ nhân thế.
Một khoảng thời gian trôi qua thật lâu vẫn không có động tĩnh gì nhưng cậu không mở mắt. Cậu sợ mình sẽ nhìn thấy những thứ không nên nhìn.
Cậu nghe bên tai tiếng bước chân xa dần. Nam bất ngờ mở mắt nhìn về hướng cánh cửa phòng đã đóng lại.
Không gian im ắng đến hiu quạnh lẻ loi chỉ một mình cậu. Trường Nam không cảm thấy vui mừng vì nam chính đã thôi tra tấn cậu. Cậu thấy trong người hơi khác thường. Hình có cậu có chút nhói lòng.
Hệ thống xuất hiện khen cậu: [ Cậu làm tốt lắm ]
Trường Nam gượng ép nở nụ cười: Ừ, tao có tiến bộ rồi nhỉ?
Hệ thống: [ Lần này nam chính hoàn toàn hắc hoá rồi. Tôi cảm thấy là như vậy đấy ]
Trường Nam bật dậy lo lắng: Cậu ấy hoàn toàn bị tôi tổn thương sao?
Hệ thống xua tay: [ Sao nói vậy chứ? Phải nói là bước tiến trong đời. Chỉ cần bước qua cậu nam chính sẽ sống hạnh phúc suốt đời bên nữ chính ].
Nhưng sau đó nó khẳng định: [ Cậu nói cũng đúng. Cậu đang đóng vai đại phản diện của thế giới này mà ]
Trường Nam vô lực ngã xuống sàn. Thân thể cứng đờ như khúc gỗ nằm im trên sàn lạnh cùng những mảnh kính vỡ nát ở xung quanh. Cậu nhìn chúng nó một suy nghĩ ghé ngang qua tâm trí: Người kia đã vỡ vụn giống như những mảnh thủy tinh này sao? Là do cậu, chính cậu đã làm...
Hệ thống giật mình lay người cậu: [ Kí chủ à cậu sao vậy? ]
Trường Nam mắt nhắm chặt, đáp vỏn vẹn: Để tao ngủ một chút.
Hệ thống thở phào tưởng kí chủ nhà mình bị nam chính hành đến tắt thở tới nơi.
Hệ thống: [ Nhưng ít nhất cậu cũng phải mặc áo rồi lên giường ngủ chứ. Cậu mà ngủ dưới sàn đầy thủy tinh bể thì không ổn đâu ]
Trường Nam không đáp lại hệ thống. Cậu đã hoàn toàn chìm vào giấc mộng. Trong giấc mộng đó cậu thấy cậu đã về nhà.
Mẹ cậu đợi cậu bên hiên nhà thấy cậu trước cổng thì ngoắc cậu vào nhà. Trường Nam thấy mẹ thì mừng rỡ muốn chạy vào nhà nhưng cậu không thể vào được.
Cậu đứng đó bất động như một pho tượng. Giống như có cái gì đó đang giữ cậu lại.
Trường la lớn vào bên trong nhà: " Mẹ ơi cứu con "
Dù có cố gắng nhúc nhích nhưng Nam vẫn không di chuyển một chút nào. Cậu thấy mẹ cậu nhìn cậu với vẻ lo lắng. Trường Nam duỗi tay ra trước cố đến bên mẹ mình trong bất lực.
Lúc này cậu chợt thấy ánh nhìn của mẹ không phải nhìn cậu mà nhìn phía sau cậu với vẻ lo lắng. Trường Nam không hiểu mà quay đầu ra sau. Mặt cậu tái nhợt khi thấy đứng đằng sau mình là Khải Vinh.
Hắn vươn tay nắm lấy cánh tay đang duỗi của cậu. Sau đó ôm chặt cậu vào lòng. Cậu khó hiểu: Sao hắn lại ở đây?
Mặt cậu dần méo mó biến sắc. Hắn càng ngày càng siết chặt tay. Cậu vùng vẫy khỏi hắn nhưng đôi tay to lớn như gông cùm khoá chặt cậu.
Vòng tay gông cùm của hắn siết cậu như muốn ngạt thở. Nam nhìn hắn vẫy vùng: " Buông ra ".
Khải Vinh lạnh lẽo nhìn cậu. Đôi tay rộng lớn của hắn bao trọn thân thể cậu ghì vào trong lòng. Như thể khao khát của hắn là muốn hoà cậu vào làm một.
Cậu vùi đầu vào ngực hắn thở dốc đến nghẹn. Hắn định gϊếŧ cậu bằng cái ôm sao? Trường Nam liếc về hướng mẹ mình. Cậu giật mình khi quang cảnh xung quanh khi nãy đã biến mất.
Trường Nam thấy xung quanh trắng xoá. Sau đó nhìn lại chỗ mình cũng chỉ thấy hắn. Cậu cảm nhận Khải Vinh dần buông cậu ra. Ngay lúc có cơ hội, Nam đã vùng khỏi hắn và bỏ chạy thật xa.
Trường Nam chạy được một quãng thì quay đầu lại. Hắn ở đó nhìn cậu nhưng không đuổi theo. Cậu không để tâm điều đó tiếp tục chạy về phía trước.
Cậu cứ cắm đầu chạy, chạy đến khi cậu cảm thấy an toàn. Cậu thở hồng hộc vì mệt. Nhưng chưa được bao lâu cậu nghe đằng sau có tiếng bước chân.
Trường Nam giật mình quay đầu lại. Cậu trợn to mắt thấy Khải Vinh đang đi về phía mình. Nam lắc đầu chạy tiếp về phía trước.
Cậu quay đầu lại nhìn hắn. Khải Vinh thong thả bước những bước dài về phía trước. Cậu không suy nghĩ nhiều lại tăng tốc chạy. Nhưng được một lúc cậu quay đầu lại tại sao hắn vẫn còn ở đằng sau cậu? Hắn mặc dù đi bộ nhưng vẫn giữ khoảng cách cũ với cậu. Cậu không hiểu.
Trường Nam chạy đến mệt thì ngã quỵ xuống đường. Cậu liếc mắt về phía sau. Khải Vinh không thấy mệt, bộ dáng nhàn nhã bước từng bước đến cậu.
Cậu nằm trên đất vật vã hít thở. Mặt trắng bệch như người bị thiếu máu. Khải Vinh chớp mắt đã đứng trước mặt cậu. Trường Nam lùi về sau nhìn hắn đầy cảnh giác.
Trường Nam quát lớn: " Biến đi ". Cậu chống tay đứng dậy lại định chạy tiếp. Lúc này cậu nghe chân mình vang lên một cái " Keng! ".
Trường Nam bất ngờ thấy cổ chân mình bị cái xích to lớn khoá lại ghì chặt vào đất. Trường Nam hoảng loạn la lên.
Lúc đó cũng là lúc cậu thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ. Cậu bật dậy mồ hôi nhễ nhại.
Hệ thống giật mình: [ Nè cậu bị sao thế? ]
Trường Nam bị doạ đến mặt mũi trắng bệt. Cậu nhìn xuống cổ chân mình. Nó chưa bị xích lại. Quả thực đó là cơn ác mộng tồi tệ.
Nam chống tay lên trán, thở dài. Tại sao trong mơ Khải Vinh còn không buông tha cho mình? Lại còn đúng lúc mình về nhà nữa chứ
Hệ thống:???