Trường Nam thu gom một số đồ đạc vào balo chuẩn bị hành trang đi trốn. Hệ thống ăn một miếng chuối hỏi cậu: '' Cậu làm gì thế?''
'' Chạy chứ gì? Tao không thể đợi hắn đến hốt xác tao được '' _ Nam vội vã cuống gói bỏ chạy. Cậu ra khỏi nhà không lâu thì đúng như cậu dự đoán: một đám giang hồ kéo đến nhà cậu đòi nợ. Họ hung bạo đạp cửa xông vào, cầm vũ khí lùng sục khắp nhà.
Thẳng thừng gọi tên cậu: " Nam! Mày đâu rồi? Thằng Nam đâu! "
'' Không có ở đây thưa đại ca ''
Tên cầm đầu gọi điện thoại cho ai đó rồi tiếp tục truy tìm cậu. Trường Nam trốn ở một góc gần đó lặng lẽ rời đi, cậu chạy thật xa khu đó.
Tạm lánh ở một ngôi nhà hoang. Chết tiệt thật! Tất cả tiền bạc, tài sản trong nhà đều bị lão già kia cầm hết, đưa hết cho bọn giang hồ. Cậu đang trong tình trạng không có một đồng bạc nào trong người nhưng phải vác thân đi trốn.
Qua được hai ngày, cậu không ăn chỉ uống nước đem theo cầm cự nhưng bụng nổi trống vì đói. Thấy cậu như thế nhưng hệ thống không quan tâm vô tư ăn đồ ăn trước mặt cậu.
Hệ thống nhàn rỗi ăn snack: [ Mặc dù có chút trục trặc nhưng chúng ta sắp tiến đến gần hồi kết rồi ]
Trường Nam: Chỉ cần tôi bị nam chính gϊếŧ chết thì nhiệm vụ đã xong?
Hệ thống gật đầu vui mừng: đúng vậy, cậu sẽ được nhận điểm và qua thế giới mới nữa.
Không riêng cậu nhận điểm nó cũng có thể nhận điểm nữa. Lúc đó có thể mua thật nhiều đồ ăn rồi.
Trường Nam đột nhiên thấy không ổn lắm, cứ có cảm giác giông tố sắp diễn ra rồi: tôi có cảm giác không lành
Hệ thống: [ theo tính toán chỉ còn một tháng nữa cậu sẽ đối diện với nam chính. Chuẩn bị sẵn tinh thần cho những điều tồi tệ nhất chưa? ]
Trường Nam buồn thảm nghĩ nhìn xa xăm như một người trưởng thành mà nói: Những chuyện tôi đã làm tôi đã sẵn sàng đón lấy kết cục của mình..à không kết cục của một phản diện
Hệ thống quăng gói snack đã ăn sạch, nó vắt vẻo suy nghĩ : [ Cậu nghĩ cậu sẽ chết như thế nào? Nguyên vẹn hay không toàn thây? ]
Trường Nam thở dài: Chắc hẵn rất đau đớn và kinh dị đi. Nhưng giờ tôi sắp chết vì đói khát rồi
Hệ thống: [ Vì những cảnh cuối của cậu là thế mà ]
Trường Nam chìa tay nhìn hệ thống với khuôn mặt đáng thương: " Ăn gì cho xin miếng coi "
Hệ thống lắc đầu, khua tay: [ Không được, cái này phải dùng điểm tiết kiệm đổi đó ]
Trường Nam: mày cũng có điểm? Dùng để làm gì?
Hệ thống giải thích một loạt nhưng nó vốn là không bao giờ cho cậu lấy điểm của nó:[ Điểm tích theo từng nhiệm vụ giống cậu khác là tôi nhận ít hơn cậu chút thôi. Điểm này có thể quy đổi vật phẩm như đồ ăn và dụng cụ hỗ trợ người chơi. Nhưng còn lâu mới chia cho cậu nhé! Điểm tôi chỉ dùng trong trường hợp cấp bách thôi ]
Trường Nam cả người nhũn như cọng bún, rã rời vì đói: " Tao đói sắp chết rồi vậy mà chưa cấp bách sao hả? "
Hệ thống nói thản nhiên: [ sau khi bị bắt cậu cũng bị bỏ đói đến chết thôi tôi tập cho cậu quen ]
Trường Nam muốn đấm vài cú vào mặt hệ thống nhưng đành nhịn xuống. Nếu như vậy chỉ càng hao sức cậu thêm thôi.
Trường Nam lấy trong cái ví rỗng tiền của mình ra một chiếc thẻ ngân hàng. Cậu có thể làm gì với nó bây giờ?
[ Cậu định rút tiền sao? Tài khoản chắc đã bị khoá lại rồi ]
Trường Nam nhìn tấm thẻ đầy hi vọng. Cậu chấp tay lại như cầu mong có thể rút được tiền. Nếu không cậu sẽ chết vì đói trước khi chết vì nam chính đâm mình: " Tao cũng không biết nhưng nó là hi vọng sống của tao "
Sau đó Nam đi ra cây atm, cậu cũng không hi vọng lắm.Cậu nghĩ phần trăm hi vọng của cậu chắc nằm dưới 5%. Dù sao cái thẻ này giờ đã thuộc quyền sở hữu của Khải Vinh. Lão ba của cậu cũng không suy nghĩ gì cho cậu cả. Công ty phá sản lão cứ bán, cầm được cái gì thì cầm. Đến giờ đến một xu dính túi cậu cũng không có để mua đồ ăn.
Nhưng sau cùng Nam vẫn đút thẻ vào khe nhận thẻ của máy atm. Cậu làm vài thao tác, chờ đợi máy tiếp nhận. Quá lâu vì điều đó cậu định bỏ đi thì một tiếng " ting " vang lên khiến cậu quay đầu lại. Máy nhận thẻ và tài khoản cậu mở ra. Cậu không thể ngờ được tình huống này xảy ra.
Đến cả hệ thống cũng phải mở to mắt: [ Gì cơ, cậu mở được thẻ? ]
Nam mừng rỡ vội rút hết tất cả số tiền mình có thể rút trong máy. Đến nỗi người đi đường nhìn cậu với ánh mắt lạ kì khi cậu đứng mãi trong máy atm tận nữa tiếng đồng hồ.
Trường Nam rớt nước mắt vì rút được đầy một cái balo toàn tiền. Cậu hí hửng lấy thẻ nhét vào túi, tung tăng bước đi tới một quán ăn và kêu tận hai phần đầy ấp.
Sau đó còn đến tất cả các hàng quán chén sạch các món ngon. Đến cả trung tâm thương mại mua hẵn một cái vali to chắc chắn để chứa tiền. Còn xách theo cái vali đó vào một cửa hàng quần áo nổi tiếng mua đồ. Dáng vẻ của cậu làm người khác cứ tưởng ' xách vali đi mua đồ hiệu ' đang là phong cách mới năm nay.
Hệ thống theo cậu nhìn mọi việc cậu làm thắc mắc: Cậu đang chạy trốn nam chính à? Có phải không đấy? Trông cậu cứ như đi chơi.
Lúc này tin nhắn rút tiền hàng loạt cũng chuyển đến điện thoại của chủ sở hữu chiếc thẻ thật sự. Chủ sở hữu chỉ cười nhẹ cho một khoảng tiền lớn bị rút ra khỏi thẻ.
Không quan tâm số tiền người rút là bao nhiêu. Hắn chỉ quan tâm kẻ rút tiền cái thẻ này chắc chắn là một con cừu non ngây thơ thôi. Hành động đấy có khác gì lật tẩy hành tung của mình cho người khác biết?
Không dừng lại ở đó, vài giây sau lại hàng loạt tin nhắn trừ tiền trong thẻ, hoá đơn thanh toán. Sau mấy trang dài toàn là những con số. Hắn đọc mà muốn hoa cả mắc, hắn không hiểu cái con người này sài tiền vào những thứ này để làm gì?
Chơi game điện tử cũng sài thẻ, chi phí dịch vụ gội đầu, massage thư giãn, tập gym, ngay cả mua một lon nước cũng sài thẻ.
Hắn lắc đầu không thể nói nổi. Nhưng có một khoản thanh toán khiến hắn phải đỏ mắt.
" Một cocktail dâu và tiền tip một triệu rưỡi ở quán Bar.."
Tức giận hắn khoá luôn chiếc thẻ đó. Mấy cái vặt vảnh kia hắn không nói nhưng sao cậu dám dùng tiền hắn để đi đến những nơi đó và làm mấy thứ đó????