Chương 9: Ôm

Chúc Thanh Thần nằm sấp trong lòng Lý Việt, chỉ lộ một đôi mắt chớp chớp, trên dưới trái phải, cẩn thận nhìn hắn.

“Lý Việt, sao ngươi giống như bỗng nhiên… Lớn lên rồi?”

Tay của Chúc Thanh Thần là bàn tay văn nhân điển hình, trắng nõn thon dài, mang theo một chút vết chai mỏng do viết chữ và vẽ tranh.

So với bàn tay hằng năm tập võ của Lý Việt, tay của Chúc Thanh Thần nhỏ nhắm, mềm mại, mang theo một chút hương mực sách, những vết chai mỏng cũng có thể xem nhẹ bỏ qua.

Bây giờ, bàn tay này đang dán lên cằm của Lý Việt, ôn hòa dịu đang như một chiếc lông vũ.

Lý Việt nắm chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế bản thân, để không như con mèo lớn híp mắt, cọ cọ vào lòng bàn tay Chúc Thanh Thần.

Mặc dù làm vậy chắc chắn sẽ rất thoải mái.

Chúc Thanh Thần đỡ mặt Lý Việt, nhăn mày, chăm chú nhìn hắn, hồn nhiên không nhận ra động tác của mình có gì không ổn.

Y vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Y mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy Lý Việt trước mắt có gì đó khác thường, nhưng cụ thể là khác thường chỗ nào, y lại không nói ra được.

Lý Việt kiềm chế, kiềm chế, ngay cả Chúc Thanh Thần cũng nhận ra hắn đang căng thẳng.

Cơ ngực mà y dựa vào cứng ngắc, như có thứ gì sắp phá tan trói buộc và lao ra khỏi mặt đất.

Chúc Thanh Thần xoa xoa cằm Lý Việt, nói trước: “Lý Việt, ngươi không được ôm ta nữa.”

Lý Việt cúi đầu, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm giừ như dã thú: “Vì sao? Không cho ta ôm, vậy ngươi muốn ai ôm?”

Bốn mắt nhìn nhau, Chúc Thanh Thần đặt tay lên ngực Lý Việt, đánh hắn một cái.

Ngay khi nắm đấm chạm vào, khí thế quanh thân Lý Việt biến mất, giọng nói cố ý hạ thấp cũng trở lại bình thường.

Chúc Thanh Thần ngồi thẳng lên, nghiêm túc nói: “Ngươi còn dám hỏi. Ta đã nói ta khó thở, không thở được, thế mà ngươi còn cố ôm chặt, trực tiếp ôm ta ngất đi.”

Lý Việt không thể tin được, trợn to hai mắt: “Chúc Khanh Khanh, là ta….”

Hắn không chắc chắn hỏi: “Là ta ôm ngươi đến ngất?”

“Không thì vì sao?” Chúc Thanh Thần đúng lý hợp tình nói, “Chính là ngươi đã làm ta ngất đi.”

“Là vậy sao?” Sắc mặt Lý Việt thay đổi mấy lần, “Là vậy sao! Chúc Khanh Khanh, ngươi không sao, ngươi không có bệnh?”

“Ngươi mới có bệnh!”

Lý Việt mừng rỡ như điên, đưa tay ôm Chúc Thanh Thần.

Chúc Thanh Thần vặn eo mình, đẩy tay hắn ra.

“Đã nói không được ôm. Chưa kịp nói hai câu, lại sắp bị ngươi ôm cho bất tỉnh tiếp rồi.”

“Nhẹ nhàng, ta ôm nhẹ nhàng.”

Lý Việt dỗ y, hai cánh tay luồn qua tay Chúc Thanh Thần, vòng qua eo y, nhẹ nhàng ôm y vào trong lòng.

Lý Việt hỏi: “Chúc Khanh Khanh, đủ nhẹ chưa?”

“Gần như vậy.” Chúc Thanh Thần nằm trong ngực hắn, “Chỉ có điều ngực ngươi quá cứng, dễ bị đâm choáng.”

Lý Việt hắng giọng, cơ bắp vốn căng chặt cũng thả lỏng.

Lần này Chúc Thanh Thần hài lòng rồi.

Trên giường trải đầy gối đệm chăn, dưới thân cũng là “đệm Lý Việt” mềm mại, thoải mái đến nỗi cậu muốn ngủ thêm một lúc nữa.

Lý Việt thấy y nhắm mắt lại, vội vàng cầm bát thuốc đặt ở đầu giường lên: “Chúc Khanh Khanh, uống thuốc trước.”

Chúc Thanh Thần quay đầu: “Không uống.”

“Chỉ cần uống một ngụm. Thuốc đổ mồ hôi, tốt cho thân thể.” Lý Việt nói, “Ngươi chạy từ trên núi xuống, nhất định sẽ bị trúng gió cảm lạnh, uống chút thuốc để phòng ngừa tương đối tốt. Ta đã cho họ chuẩn bị mứt hoa quả, chỉ uống một ngụm, uống xong lập tức ăn mứt.”

Chúc Thanh Thần trực tiếp vùi mặt vào ngực hắn, lắc đầu, dài giọng nói: “Không ---- uống ----”

Lý Việt cứng đờ, thân hình đang thả lỏng lại trở nên căng thẳng.

Chúc Thanh Thần ngẩng đầu, ý đồ nói sang chuyện khác: “Lý Việt, ta không sao cả…. Ta nói cho ngươi một bí mật.”

“Ừ? Nói xong bí mật rồi uống thuốc.”

“Bí mật này liên quan đến việc uống thuốc.”

“Phải không?”

“Đúng vậy.”

Chúc Thanh Thần vẫy tai với hắn, Lý Việt ngoan ngoãn cúi đầu, để sát tai vào nghe.

Chúc Thanh Thần chụm hai tay lại để sát vào tai gắn, hạ giọng thần bí nói: “Ta gặp được thần tiên trên núi!”

Khi Chúc Thanh Thần nói chuyện, hô hấp phả vào tai Lý Việt, tạo ra cảm giác ngứa ngáy.

Lý Việt không nhịn được mà nghiêng đầu sang một bên, cười nhẹ một tiếng, trốn sang bên cạnh.

“Còn chưa nói xong đâu.” Chúc Thanh Thần ôm mặt hắn, kéo hắn lại, “Ta nói thật.”

“Ta biết.” Lý Việt sờ đầu y, “Chúc Khanh Khanh của chúng ta là một vị tiểu thần tiên rất lợi hại, mang theo một giỏ hoa nhỏ, hạ phàm bố thí. Khi đi qua Phượng Tường thành, bỗng nhiên nhớ ra trong Phượng Tường thành có một Lý Việt, cho nên cố ý xuống đây xem Lý Việt.”

“Ta biết, ta biết hết.”

Đôi mắt hắn hiện lên ý cười, chỉ là vô thức né tránh, không muốn nhìn vào mắt Chúc Thanh Thần: “Chúc Khanh Khanh, lần này ở lại thêm mấy ngày, được không? Ta rất nhớ ngươi.”

Chúc Thanh Thần thẳng thừng từ chối: “Không được!”

Lý Việt thay đổi sắc mặt, ánh mắt trầm xuống, nhưng khóe môi vẫn giương lên, ra vẻ rộng rãi nói: “Trời thúc giục ngươi quay về? Ở thêm một ngày cũng không được?”