Chương 5: Chăm sóc

Là Chúc Khanh Khanh!

Thật là y! Không phải cảnh trong mơ, cũng không phải ảo giác, những người khác đều thấy! Tất cả mọi người đều thấy.

Chính là Chúc Khanh Khanh.

Lý Việt luống cuống cởϊ áσ choàng ra quấn chặt người Chúc Thanh Thần, sau đó luồn tay qua gối y, trực tiếp bế người lên.

Hắn dùng một tay ôm Chúc Thanh Thần, tay còn lại kéo con ngựa, rồi cũng nhanh chóng leo lên lưng ngựa.

“Thùng thùng”, “thùng thùng”, tiếng trống dọn đường lại vang lên.

Bá tánh quét tuyết lại lùi về hai bên, nhường đường cho bậc quân vương.

Ông lão vừa thắp hương lên bàn thờ đi đến bên cửa sổ, vô cùng nghi hoặc.

“Sao hôm nay bệ hạ về sớm thế?”

Khoảnh khắc tiếp theo, một mũi tên màu đen, mang theo một mũi tên trắng tinh, “Vụt” một tiếng, xuyên qua con đường dài.

Tạo nên cơn gió mạnh.

*

Lý Việt ôm Chúc Thanh Thần, thúc ngựa suốt một đường, xông qua cửa cung, phi nước đại qua đường cung điện, mãi đến trước bậc đá bên ngoài Thái Cực Điện mới dừng lại.

Hắn ôm Chúc Thanh Thần, xoay người xuống ngựa, nhanh chân bước lên bậc đá, chạy vào cung điện.

Hắn lạnh giọng ra lệnh cho thị vệ và cung nhân: “Tìm thái y! Gọi tất cả các thái y đến đây!”

“Đốt địa long lên, đem tất cả lò sưởi trong cung vào đây!”

“Quần áo ấm, chăn mềm cũng cần…”

Lý Việt vấp chân vào bậc đá, chân không vững, cả người lao về phía trước.

“Bệ hạ!”

Thị vệ và cung nhân sợ hãi hét lên, vội vàng đưa tay để đỡ.

Kết quả, Lý Việt mạnh mẽ thay đổi phương hướng, tự mình ngã xuống bậc thềm, làm đệm cho Chúc Thanh Thần.

Từ đầu đến cuối, hắn luôn che chở cho Chúc Thanh Thần trong lòng ngực.

“Bệ hạ….”

Tuyết dừng rơi, mặt trời mọc nơi xa, ánh nắng xé tan âm u trên bầu trời.

Kim quang rực rỡ, làm chói mắt Lý Việt.

Lý Việt quay đầu đi, bế Chúc Thanh Thần lao vào cung điện.

“Nhanh đi chuẩn bị!”

*

Thái Cực Điện hiếm có khi được đốt địa long, năm sáu chậu than đang cháy đỏ rực được mang vào liên tục như nước chảy.

Trong chốc lát, hơi ấm phả vào mặt, tựa như một ngày xuân.

Lý Việt đặt Chúc Thanh Thần lên giường, đôi bàn tay run rẩy cởϊ áσ choàng trên người y.

Mặc dù tuyết đã ngừng rơi vào buổi sáng, nhưng trên núi vẫn còn tuyết phủ, Chúc Thanh Thanh chạy từ trên núi xuống, nhất định cả người đã ướt sũng.

Từ nhỏ sức khỏe của y đã không tốt, khi còn nhỏ chỉ hứng gió một chút là đã ốm đến ba năm ngày.

Lần này trực tiếp lăn trong tuyết, làm sao mà chịu được?

Lý Việt cởϊ áσ choàng, duỗi tay vào, trên chiếc áo lông cáo dày dặn ấm áp của Chúc Thanh Thần, hắn sờ thấy một mảng lông ẩm ướt và lạnh lẽo.

Quả nhiên.

Tâm Lý Việt trầm xuống.

Hắn hít một hơi buộc mình phải bình tĩnh lại rồi giúp Chúc Thanh Thần cởi chiếc áo lông cáo ướt đẫm ra.

Lúc này, hai hàng cung nhân từng người bưng đồ tiến vào điện.

Khăn nước ấm, quần áo giày vớ, chăn thảm, còn có thuốc mỡ để trị tê cóng.

“Bệ hạ….”

Lý Việt quỳ một gối trước mặt Chúc Thanh Thần, cởi giày vớ ướt của y ra.

Hắn không ngẩng đầu, chỉ nói: “Để đó.”

“Tuân mệnh.” Các cung nhân nhẹ nhàng đặt đồ xuống rồi đi ra ngoài.

Lý Việt lột sạch quần áo của Chúc Thanh Thần, sau đó nắm cổ chân của y, để hai chân y ngâm trong nước ấm.

Hắn cầm khăn, giặt sạch hai lần trong một chậu nước ấm khác, sau đó vắt khô rồi cẩn thận giúp Chúc Thanh Thần lau chùi.

Đầu tiên là mặt, sau đó là cổ, cuối cùng là cánh tay và chân.

Lý Việt lớn lên ở vùng Tây Bắc, hắn biết, sau khi bị đông lạnh, không thể dùng nước nóng ngay lập tức, nếu không thịt sẽ tan chảy, cốt nhục chia là, đau đớn không chịu nổi.

Nếu bản thân hắn bị tê cóng do giá rét, hắn chỉ cần đào hai chậu tuyết rồi xoa tay xoa chân một chút là xong.

Dù sao hắn da dày thịt béo, không sợ những thứ này.

Nhưng cố tình là Chúc Khanh Khanh.

Cố tình là y.

Sao có thể là y được?

Lý Việt đỏ mắt, dùng nước ấm giúp Chúc Thanh Thần lau mình hai lần, sau đó cầm lấy xiêm y sạch sẽ mà cung nhân đưa tới, thay cho Chúc Thanh Thần.

Làm xong những việc này, Lý Việt bế Chúc Thanh Thần lên giường.

Lý Việt kéo chăn trên giường, nhẹ nhàng đắp lên người Chúc Thanh Thần.

Cung nữ mang vào một đống chăn lông mịn, Lý Việt cầm tất cả lại đây, chăn lớn đắp lên người Chúc Thanh Thần, còn chăn nhỏ thì gấp lại rồi xếp ở đầu giường và đuôi giường.

Chờ đến khi Lý Việt phản ứng lại, hắn đã dùng chăn thảm tạo một cái tổ cho Chúc Thanh Thần.

Một cái tổ ấm áp, một pháo đài không để lọt một cơn gió nào.

Chúc Thanh Thần bị bao quanh, nằm ở giữa, chỉ để lộ một khuôn mặt nhỏ tái nhợt không còn tý màu máu nào.

Lý Việt đưa tay, muốn chạm vào mặt y.

Như một giấc mộng.

Ngay khi ngón tay sắp chạm vào, Lý Việt chợt nhớ tới điều gì đó, vội vàng rút tay lại.

Hắn sờ xiêm y của mình.

Xiêm y của hắn đã ướt đẫm, tay hắn cũng rất lạnh.

Hắn không thể chạm vào Chúc Khanh Khanh.