Chương 4: Ôm chặt

Trong rừng cây ven đường vang lên tiếng xào xạc, nhưng Lý Việt không để ý, tiếp tục cưỡi ngựa đi về phía trước.

Bỗng nhiên, từ trong rừng lại vọng lên một tiếng khác ---

“Lý Việt! Có con rắn kìa! Ô ô ô -- cứu mạng! Lý Việt, Lý Việt!”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc đã lâu không được nghe, Lý Việt đột nhiên kéo chặt dây cương.

Tuấn mã hí dài một tiếng, hai chân trước giơ lên, gần như hất văng Lý Việt ra khỏi lưng ngựa.

Lý Việt kẹp chặt hai chân vào bụng nó, nắm chặt dây cương, như đang trong giấc mộng, nhanh chóng nhìn xung quanh.

Chúc Khanh Khanh…. Chúc Khanh Khanh…

Ngay sau đó, một quả bóng tuyết nhỏ xám xịt lăn ra từ trong rừng, “Rầm” một tiếng, đáp xuống ngay trước vó ngựa của hắn.

Ngựa hí vang, vó ngựa nâng lên.

Gần như trong nháy mắt, toàn bộ ánh mắt của Lý Việt đã bị “quả cầu tuyết” đột nhiên lăn ra kia chiếm giữ.

Giữa thiên địa, một mảnh tĩnh mịch.

Gió ngừng thổi, cây im lìm, Lý Việt phảng phất không nghe thấy tiếng mình thở.

Là ảo giác chăng?

Nhưng hôm nay hắn không uống rượu.

Có lẽ là si mê của hắn, hoặc là hắn cũng sắp chết rồi, Chúc Khanh Khanh đến đón hắn.

Ngay sau đó, vó ngựa rơi xuống, chuẩn bị đập vào người Chúc Thanh Thần.

Hai mắt Lý Việt như sắp nứt ra, hắn dùng hết sức lực toàn thân nắm chặt dây cương, kẹp chặt bụng ngựa, cùng với con ngựa, ngã sang một bên.

Một tiếng động lớn vang lên, con ngựa nặng nề đập xuống đất, đảm bảo an toàn cho Chúc Thanh Thần đang nằm trước ngựa --

Cho dù là ảo giác, Lý Việt cũng muốn Chúc Thanh Thần bình an vô sự.

Chúc Thanh Thần lăn từ trên núi xuống, vốn đã sắp ngất rồi, nhưng đột nhiên có tiếng động lớn làm y tỉnh lại.

Y cố gắng bò dậy khỏi mặt đất, rồi quay lại nhìn.

Con ngựa chiến đè lên chân của Lý Việt. Hắn đẩy mạnh con ngựa ra, bò dậy khỏi nền tuyết, khập khiễng chạy đến trước mặt Chúc Thanh Thần, ôm y vào lòng.

Chúc Thanh Thần đạp chân, thì thầm nói: “Lý Việt… Rắn…. Có rắn…. Ở trên chân….”

Lý Việt vụng về sờ soạng hai cái, kéo dây leo quấn quanh chân Chúc Thanh Thần, ném ra xa.

Lý Việt lại lần nữa ôm y vào lòng, thấp giọng nói: “Không có rắn, không có rắn, ta đuổi đi rồi.”

Trời băng đất tuyết, giữa đường giữa phố.

Hai người nằm trên mặt đất, không coi ai ra gì mà ôm nhau.

Chiến mã bò dậy, dường như rất không hài lòng với việc Lý Việt hại nó ngã, cọ vó ngựa xuống đất, đi loanh quanh hai người.

Lý Việt vẫn nhắm mắt, ôm chặt lấy Chúc Thanh Thần.

Khuôn mặt lạnh lẽo thô ráp của hắn dán sát vào má Chúc Thanh Thần, ra sức cọ cọ.

Hắn thở hổn hển, thở ra hơi, toàn bộ phả vào cổ Chúc Thanh Thần.

Cánh tay càng ôm càng chặt, như thể muốn hòa Chúc Thanh Thần vào máu thịt của mình.

Mười năm, mười năm rồi.

Chúc Khanh Khanh đi mười năm, hắn không thấy Chúc Thanh Thanh trong mười năm.

Không biết là tuyết tan, hay là Lý Việt rơi lệ, những giọt nước nóng bỏng rơi trên cổ Chúc Thanh Thần.

Những nơi nước mắt đi qua, như là bị lửa thiêu đốt.

Lý Việt cúi đầu, cọ cọ vào mũ choàng chiếc áo lông áo, không để y nhìn thấy khuôn mặt thống khổ thấm đẫm nước mắt của hắn.

Chúc Thanh Thần vốn đang mơ mơ màng màng, bị Lý Việt vừa hôn vừa ôm, hơn nữa còn bị hắn ghì như vậy, lục phủ ngũ tạng đều sắp lệch khỏi vị trí, tự nhiên cũng tỉnh táo lại.

Y cố gắng vùng vẫy để giành một chút không gian thở, nhưng không ngờ Lý Việt lại càng ôm chặt hơn, suýt chút nữa đã khiến y ngất xỉu.

Lý Việt vùi mặt vào mũ choàng của Chúc Thanh Thần, nức nở nói: “Chúc Khanh Khanh, để ta ôm lát nữa, thêm một lát nữa thôi…. Ta rất nhớ ngươi…”

Hắn không dám lại gần nhìn mặt Chúc Thanh Thần, càng không dám lớn tiếng, sợ Chúc Thanh Thần bị dọa chạy mất.

Nhưng Chúc Thanh Thần….

“Lý Việt…. Khụ khụ…. Ta không thở được…. Sắp chết rồi….”

Chúc Thanh Thần ho khan, giãy giụa, vỗ bôm bốp vào lưng hắn.

Cánh tay và ngực của Lý Việt làm bằng sắt sao? Làm sao có thể chặt như vậy?

Khụ khụ…

Lý Việt thoáng nới lỏng cánh tay, chưa đợi Chúc Thanh Thần thở phào một hơi, lại lập tức ôm chặt.

“Ôm, Chúc Khanh Khanh, muốn ôm…. Cứ ôm như vậy…”

Hắn tuyệt không buông tay, ngay cả khi đó chỉ là ảo giác, là giấc mơ.

Hắn tuyệt đối sẽ không!

Bỗng nhiên, phía sau hắn vang lên tiếng bước chân dồn dập.

“Bệ hạ! Bệ hạ!”

Lý Việt quay đầu lại nhìn.

Thị vệ trong cung đuổi tới, thấy trong ngực bệ hạ đang ôm một người, vội vàng dừng bước.

“Bệ hạ….”

Chúc Thanh Thần mềm mại dựa vào lòng Lý Việt, không tự ý ngã về phía trước.

Xong đời, y thật sự bị Lý Việt ôm đến ngất.

Vẫn là trước mặt nhiều người như vậy, rất mất mặt.

Khi nhìn thấy rõ bộ dáng của người trong lòng bệ hạ, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, khuôn mặt tràn đầy sự ngạc nhiên như nhìn thấy gì đó không tưởng.

“Bệ hạ…”

Lý Việt thấy vẻ mặt kỳ lạ của họ, trực giác thấy không đúng, nhanh chóng quay đầu lại, đôi tay nâng mặt của Chúc Thanh Thần lên, vuốt ve má y.

Trong nháy mắt, hai mắt Lý Việt đỏ ngầu, như sắp có huyết lệ rơi xuống.